Mạch, có điều một thì đang cười ấm áp, một thì lại nhăn nhó muốn khóc
mà không dám.
Lần trước thì đợi ở đầu ngõ gần Tấn vương phủ, lần này thì không thể
chờ được chạy tới dưới tửu lâu… Diễm quỷ nhịn nửa ngày, vẫn quay mặt
lại, không nhịn được mình nhiều chuyện “Còn sợ ta đi đâu sao?” Khẩu khí
có chút không được tự nhiên, nói là tại buồn bực, lại không nghe ra hắn bực
tới mức nào. Tang mạch cũng biết khẩu khí của mình quái dị, trên mặt thì
cứng đờ, bỏ mặc Không Hoa bước về phía trước.
Không Hoa cũng chẳng vội, nhéo mạnh vào gương mặt sắp khóc của
Tiểu Miêu “Làm sao bây giờ? Cha ngươi không cần chúng ta nữa.” (“mẹ
không cần cha con mình nữa” (
づ ̄ ³ ̄) づ~)
Ngón tay chỉ dùng chút lực, thoáng cái Tiểu Miêu đã ‘Oa ──’ lên khóc
thành tiếng.
Âm điệu tuy không dám cao quá, có điều cũng đủ khiến Tang Mạch đi
đằng trước nghe thấy. Ngón tay Không Hoa vẫn còn nắm mặt Tiểu Miêu,
đứng tại chỗ thản nhiên nhìn thân ảnh vừa đột ngột dừng lại, nhẩm tính chờ
hắn xoay người.
Quả nhiên, chưa tới một khắc, thân hình Diễm quỷ đã vụt tới, tay áo
hăng hái phóng thẳng vào thứ y đang bế trong lòng, Không Hoa nhanh tay
lẹ mắt, một tay ôm chặt Tiểu Miêu, một tay chế trụ cổ tay đang phóng tới,
đem Tang Mạch khóa chặt vào trước ngực. Tang Mạch muốn giãy, lại bị
hắn giữ “Bây giờ đang ở trên đường, ngươi muốn làm gì?” Môi áp vào
vành tai, ngữ khí có vẻ nghiền ngẫm khó hiểu.
Hai mắt y nhìn thoáng chung quanh, ý bảo Tang Mạch là đang có không
ít người nhìn về phía này. Sắc mặt Diễm quỷ càng thêm xấu xí, rồi lại
không thể nổi giận được, đành hung hăng trừng mắt, đem ngón tay sắc
nhọn ghim vào mu bàn tay y, im lặng để cho y dắt đi về phía trước.