không dài mảnh như hắn, sắc mặt cũng hồng nhuận hơn chút…” Trong
giọng đầy vẻ hồi ức.
Tang Mạch muốn đưa Tiểu Miêu cho nàng ôm, nhưng Tiểu Miêu giãy
dụa làm thế nào cũng không chịu, bất đắc dĩ đành phải thôi. Cũng may
Trang phi lơ đễnh, đùa một lúc liền thu tay, chỉ đứng bên nhìn Tang Mạch
chơi đùa với Tiểu Miêu “Lần này ngươi tới tìm ta làm gì?”
Tang Mạch nói “Lâu rồi không gặp, có chút lo lắng.”
Nàng liền ngẩng đầu lên cười khanh khách, mãi đến lúc không thở nổi
nữa mới nói “Vậy giờ ngươi yên tâm chưa?”
Tang Mạch gật đầu “Yên tâm rồi.”
Trái lại thần sắc của nàng trở nên cổ quái, xoay mặt sang nhìn đường
lớn bên dưới ngựa xe như nước “Không quá một tháng nữa, ta có thể cùng
một chỗ với Tam lang.”
Tang Mạch đứng phía sau nàng, thấy nàng toàn thân màu đỏ, màu sắc y
phục như dính máu, rực rỡ tới đau nhói con mắt.
Trang phi nói “Yêu hận của ta ngươi là người hiểu rõ nhất.”
Tang Mạch không nói lời nào, mang theo Tiểu Miêu yên lặng xoay
người đi xuống.
Ở dưới lâu, sớm đã có người khoanh tay trước ngực lẳng lặng đứng
trong đám đông, một thân hắc y mất đi sát ý cùng âm lãnh, chỉ có tiếu ý
nhàn nhạt tràn ra trên mặt là ánh lên rõ ràng hơn “Xong việc rồi sao?”
Tang mạch nói “Xong rồi.” khẩu khí lãnh đạm.
Không Hoa nói “Ta tới đón ngươi.” Y tiếp nhận Tiểu Miêu từ tay Tang
Mạch, hai cái mặt tương tự dính sát vào nhau, đồng thời đập vào mắt Tang