“Ư…” Tiếng rên rỉ phát ra từ trong miệng, Tang Mạch giơ cánh tay lên
cắn mạnh vào. Tiểu Miêu ngủ bên cạnh, giống như ếch con nằm sấp trên
giường phát sinh tiếng ngáy nhẹ nhàng.
Hoàn cảnh bất cứ lúc nào cũng có thể đánh thức hài tử như thể thêm củi
vào dục vọng đã cháy mãnh liệt, hỏa nhiệt ở dưới bụng đã tự thiêu lên.
Thân thể đã tới gần mức nghiêm mật vô hạn, thế nhưng dục vọng vẫn đang
kêu gào. Cho dù cảm thấy thẹn, nhưng thắt lưng lại không kiềm chế được
mà vặn vẹo hướng vào y ma sát. Dưới thân đã ẩm ướt, dục vọng nóng rực
mà cứng rắn nhô lên cùng nhau va chạm qua y sam, khát vọng nhờ vào ma
sát an ủi, lại bởi vì ma sát mà càng sinh ra nhiều khát vọng “Tang Mạch,
Tang Mạch…” Không Hoa vùi đầu vào cổ Tang Mạch, mồ hôi không
ngừng chảy xuống, thấm vào thân thể đang quấn chặt lấy nhau, “Ta sẽ
không đem giải dược của Phệ tâm cho ngươi.”
Y đem Diễm quỷ hung hăng đặt dưới thân, hận không thể nghiền nát
nhập vào xương cốt cho dù khoét thế nào cũng không đi, dục vọng thũng
đại bên dưới dính sát vào Tang Mạch.
“Ta sẽ không cho ngươi…” Môi y dán sát vào tai Tang Mạch, thanh âm
khản đặc của nam nhân lẫn trong tiếng thở hồng hộc “Cho ngươi rồi, ta lấy
cái gì ra để giữ ngươi lại?”
Không trải qua tiến nhập, chỉ ma xát với người kia mà đã thăng lên tới
đỉnh, lời của y vẫn còn quanh quẩn bên tai, một trận đầu váng mắt hoa bao
trùm lên tất cả cảm quan, Tang Mạch mở lớn hai mắt nhìn chằm chằm nóc
nhà, tựa hồ thấy được hoa văn màu sắc rực rỡ hoa mỹ. Thân thể hư nhuyễn
tới mức không thể động đậy một phân, nam nhân vẫn còn đè nặng trên
người hắn, đầu đặt trên vai hắn, tiếng hô hấp đều lọt vào tai. Tư thế giao
cảnh mà ngủ (cổ giao nhau? Ó. Ò), thân mật tới tột đỉnh.
Có điều, một đêm uyên ương giao cảnh, liệu còn có lần sau?”