Trong mắt y mỉm cười, khóe miệng cong lên như trăng non mới mọc.
“Ta không muốn ngươi lại bị đau.” Y nói, cúi đầu ngậm một ngụm nước
trong chén hướng tới môi hắn, tranh trước khi Phệ tâm phát tác. Tới gần
như vậy, nháy mắt mấy cái lông mi đều như có thể đụng vào y, chóp mũi
đối diện, môi chạm môi, đầu lưỡi quấn lấy nhau, giải dược luôn lạnh thấu
tâm bỗng không thấy lạnh nữa, sự ấm áp theo miệng y truyền tới đáy lòng.
Dịch thể chảy xuống dọc theo khóe miệng, chạm nhẹ rồi khẽ hôn, sau quay
lại trên môi, khiêu mở khớp hàm đã tê dại, tùy ý ngao du trong miệng, lấp
đầy tới không thở nổi. Mất một lúc y mới buông lỏng ra, còn chưa kịp hít
không khí vào, thoáng cái một ngụm nước lại đưa tới, môi lưỡi cuốn lấy
nhau, dây dưa không ngớt, như là muốn hôn, hôn tới thiên hoang địa lão.
(sánh cùng trời đất á~)
Tang Mạch hơi nhổm người dậy, một tay chống lên giường, lưng áp sát
vào đầu giường, chống đỡ nụ hôn bất y bất nhiêu của y. Bát sứ trong tay vỡ
tung trên mặt đất, y rốt cuộc vươn tay kéo hắn vào lòng. Thân thể áp sát,
nam nhân phía trên luôn đem lạnh lùng giấu sau khuôn mặt tươi cười giờ
đã nóng bừng lên, như là muốn ôm lấy Diễm quỷ cùng nhau bùng cháy.
Không Hoa áp đảo hắn trên giường, vô vàn nụ hôn từ khóe miệng kéo
dài tới bên tai. Diễm quỷ vì tinh khí suy yếu mà mẫn cảm dị thường bị y
nhen lên dục hỏa, không nhịn được vươn tay ôm lấy cổ ý muốn hôn. Y liền
cười, để mặc môi Tang Mạch, đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt qua như dụ dỗ “Lúc
không đau có phải rất có cảm giác hay không?”
Tang Mạch không muốn đáp lại, kéo rơi cao quan bó buộc tóc y, níu kéo
mặt y tới gần hôn lên đó, tiếng cười của y biến mất giữa lúc môi lưỡi quấn
quýt, chỉ ôm Tang Mạch càng thêm chặt, tóc đen tán lạc bên cạnh đan xen
vào nhau, phân không rõ rốt cuộc là của ai.
“Tang Mạch, Tang Mạch…” Y vùi mặt tại cổ Tang Mạch, kề sát vào tai
hắn thì thào gọi tên, hạ thân áp vào nhau cách y sam chậm rãi ma sát.