đầu lảng tránh sắc mặt xấu xí của y, ôm Tiểu Miêu đứng dậy chuẩn bị về
phòng.
Mới đi một hai bước, Không Hoa đã ngăn ở trước mặt “Thật sự như
vậy?”
Sắc mặt y quả nhiên đen sì như bóng đêm bên ngoài, Tang Mạch rốt
cuộc nở nụ cười, đến khóe mắt cũng đầy tiếu ý “Nếu là cố sự, đâu có thật
giả?” Trên mặt không thấy một tia bi thảm, giảo hoạt như một con mèo xấu
tính.
“Ta sao lại khiến mình thê thảm như vậy?” Hắn kiêu ngạo hất cằm,
dùng đôi mắt xám tro săm soi biểu tình của Không Hoa “Lừa ngươi đấy.”
Nói nửa ngày, còn cố ý làm giọng điệu như hồi ức lại chuyện cũ, cũng
bất quá là giả bộ để trêu đùa y, uổng cho y dùng giọng thật thân thiết. Minh
chủ bối rối, cáu giận ôm lấy eo hắn, cắn một cái ngập răng lên cổ hắn.
Diễm quỷ ‘Á ────” một tiếng, cả Tiểu Miêu trong lòng cũng đồng thời
đụng vào ngực y.
Bên tai ‘bình bịch’ rung động, là tiếng tim ai đập, hoảng loạn như vậy?
Tối nay không trăng, đêm tối và trường bào đen như mực đem tất thảy
sự vật ôm vào lòng, không chịu lộ ra một tia sáng nào. Trong đêm đen âm u
không thấy phương hướng, Diễm quỷ nằm trên gường mở lớn hai mắt nhìn
chằm chằm nóc nhà trên cao. Sa trướng cũ kỹ màu thiên thanh, màu sắc lờ
mờ như yên vũ Giang Nam bị thời gian làm phai mờ, vết tích xám trắng hạ
xuống âm thầm như tơ nhện. Còn có huyễn thải hội họa (đại khái là những
hoa văn màu sắc rực rỡ) trên xà nhà, lam đậm, lục đậm, chu sa hồng… Vẫn
nhớ rõ chúng nó đan xen vào nhau tạo thành một bức họa sặc sỡ thế nào,
thất sắc tường vân (mây lành bảy màu), ngũ thải chức cẩm (gấm vóc năm
màu), thịnh trang y trượng kéo dài không dứt… Toàn bộ đều điêu tàn theo
thời gian ba trăm năm dài dằng dặc, chỉ còn lại xà nhà thô ráp đen sì vẫn