“Hóa ra có chuyện như vậy.” Tiểu Miêu mở to hai mắt vẻ kinh ngạc,
đến Không Hoa cũng nghe đầy hứng thú, đang cầm trà ngồi vào trước mặt
Tang Mạch. (câu kia là bạn Không Hoa nói chứ k phải em mèo nha!)
Tang Mạch nhìn y một cái, nam nhân nghe răng cười với hắn, dưới ánh
sáng nến lấp lánh, ngũ quan tuấn mỹ đẹp mắt. Nhưng Diễm quỷ lại thu mắt
về, chỉ chuyên tâm kể chuyện, dường như không thu nhận nổi tâm tình của
y “Chuyện trên thế gian đều có căn nguyên, có thần tiên thần thông quảng
đại, tất có chứng bệnh lai lịch khó hiểu. Lúc uy danh của lão thần tiên nhật
thịnh, thì thiên tử đương triều bị bệnh…”
Bệnh của Người tới khó hiểu, chứng bệnh cũng cổ quái, đang khỏe
mạnh tự dưng ngã xuống, toàn thân trên dưới không có vết thương, không
có gì khác lạ, hô hấp bình ổn, mạch đập khỏe mạnh. Chỉ là hôn mê thật sâu,
gọi thế nào cũng không tỉnh.
“Ngày này qua ngày khác, ngoại trừ sắc mặt càng ngày càng tái nhợt,
Hoàng đế nhìn tựa như đang ngủ. Mặt Người càng lúc càng tái đi, gần như
trong suốt. Ngự y nói, nếu không tìm được phương pháp giải cứu, sợ rằng
không quá bảy ngày Người sẽ chết.” Tiểu Miêu dán mặt vào ngực Tang
Mạch, Tang Mạch xoa tóc nó, đem đường nhìn chuyển hướng về phía bầu
trời mực lam ngoài phòng.
Không Hoa bám theo ánh mắt xa xôi của hắn, mơ hồ thấy những chấm
nhỏ lấp lánh, tản ra quang mang yếu ớt “Sau đó?”
“Sau đó…”
Tang Mạch nghiêng đầu đau khổ nhớ lại, Không Hoa buông chén trà,
cầm lấy tay hắn “Bọn họ phái người đi tìm lão thần tiên kia?”
“Đúng.” Lòng bàn tay y còn mang theo độ ấm của nước trà, áp vào mu
bàn tay, như đang kéo Diễm quỷ trở lại từ trong cố sự kỳ dị, hoặc như là