một loại an ủi, giục hắn kể tiếp “Ngự y cũng không có biện pháp, coi như là
có bệnh vái tứ phương.”
Lão thần tiên ở xa ngoài kinh thành, sứ thần của thiên tử đi không
ngừng nghỉ tới sáng sớm ngày thứ ba thì đến nơi tu hành của ông. Đó là
một đạo quán trên đỉnh núi, ẩn nấp trong biển mây. Sơn đạo chật hẹp dốc
đứng, ngựa không thể lên, đành dựa vào sức người tay không leo lên. Sứ
thần dùng dây cuốn lấy bàn tay, hết vòng này tới vòng khác, gai nhỏ sinh
trưởng trên dây mây cắm vào lòng bàn tay, buông ra liền có thể thấy tơ máu
đỏ tươi trườn xuống theo thân dây leo lục sắc. Thân thể hắn áp sát vào núi
đá lởm chởm, một mạch hướng về phía trước, ngoại trừ cỏ dại và bụi gai
héo rũ đầy khắp núi đồi ra thì cái gì cũng không thấy. Đá núi cứng lạnh lúc
nào cũng có thể vươn góc cạnh sắc nhọn ra cứa vào y sam, vào bàn tay, vào
khuôn mặt. Sự trống trải ùn ùn kéo tới, áp lực của bầu không khí đông đặc
khiến người ta muốn hét lớn lên, nhưng lại nghẹn cứng ở trong họng.
Không thể dừng lại, không thể ngã, không thể bước chậm, thân thể mà
nghiêng thêm một tấc nữa sẽ rơi xuống dưới vực sâu không đáy kia. Cả
đường cứ như vậy lết thân thể nặng nề đi trên sơn đạo dài dằng dặc không
có tận cùng. Ngay khi thấy được xa xa một đình viện hư hư thực thực, đầu
gối bỗng mềm nhũn, hầu như quỳ xuống đất.
“Giống như người xưa nói, trời giáng cho một người nhiệm vụ lớn
lao*…” Diễm quỷ cong khóe miệng nhẹ nhàng cười nhạo, trong giọng nói
lẫn chút buồn bã. Không Hoa yêu thương muốn nắm tay hắn thật chặt, mới
thả lỏng một cái, liền bị hắn rút ra.
Tiểu Miêu nhắm mắt lại, giống như rùa con nằm úp trong lòng hắn, đã
ngủ. Tang Mạch cưng chiều nhéo nhéo mặt nó, thần sắc bỗng biến đổi “Sau
đó, hắn vào đạo quán, tìm được lão thần tiên, Hoàng đế được cứu.”
Đoạn đầu tầng tầng lớp lớp những chi tiết làm nền để đổi lấy một cái kết
cục nhẹ nhàng nhưng cũ rích, có thể thấy rõ ràng vẻ đè nén trên gương mặt
nam nhân cao cao tại thượng kia. Tang Mạch thầm cười trong lòng, cố ý cúi