còn trung thành như xưa thủ tại nơi cũ, thủ trong căn phòng này qua ngày
đêm luân chuyển, vận đổi sao rời. Bên cạnh truyền đến tiếng hô hấp khe
khẽ của Tiểu Miêu, Diễm quỷ ở trong bóng tối bất giác lặng lẽ miêu tả đi đi
lại lại bức họa trên xà nhà, sông núi mênh mông, hoa điểu trùng thảo, tả ý
cẩm lý cùng công bút mẫu đơn…. Năm này qua năm khác, ba trăm năm
vào lúc này lặp đi lặp lại chỉ trong nháy mắt.
(Cẩm lý: cá chép, cẩm lý vẽ theo kiểu tả ý, mẫu đơn vẽ theo kiểu công
bút)
‘Cốc cốc’ – Tiếng đập cửa đánh vỡ sự tĩnh lặng của ban đêm, Tang
Mạch đang chìm đắm trong mạch suy tư kỳ lạ bỗng nhiên hoàn hồn. Cửa bị
đẩy ra, một chút ánh sáng tiến vào bên trong. Diễm quỷ dựa ở đầu giường
không thấy rõ mặt y lắm, chỉ nhìn thấy trên đầu vai có vài ngôi sao rơi rớt.
Minh chủ Không Hoa, vạt áo mặc sắc của y trải trên sàn nhà đá đen đầy
vết nứt, trong nháy mắt lại như thấy được tường vân trên xà nhà, bồng bềnh
dưới chân y, nhưng cũng màu đen, nhè nhẹ từng sợi, theo ống tay áo y đong
đưa mà tràn ra tầng tầng lớp lớp. Ánh mắt chậm rãi hướng lên, trên đai
lưng của y gắn một bảo thạch hồng sắc không biết tên, trong bóng tối vẫn
phát sáng rực rỡ, chấm nhỏ xán lạn trong không trung, còn có mi mục dài
nhỏ của y cùng mái tóc phất động phía sau… Nam nhân hòa hợp làm một
với bóng đêm nhưng trong bóng đêm lại càng hiện lên rực rỡ.
Y cài cửa lại, chậm rãi đến gần, bước tiến ưu nhã thanh thản, khiến
người ta nhớ tới bản thể của y, cũng là thần thú thượng cổ cao quý hiếm
thấy như long phượng, kỳ lân, màu đen, vẫn ngủ say trong Vong Xuyên Bỉ
Ngạn, nơi sâu nhất trong Minh phủ.
“Đêm nay là cuối tháng.” Mặt y đã gần ngay trước mắt, có thể nhìn thấy
rõ ràng đuôi lông mày xếch lên, đồng tử mặc sắc sáng hơn bất cứ bảo thạch
nào, Tang Mạch thậm chí có thể thấy mặt mình trong đó, cứng đờ căng
thẳng hoàn toàn tương phản với vẻ du nhàn của y.