“Ta xem sách cổ trong thư phòng của hắn, trên thế gian chỉ có sừng kỳ
lân là có thể cứu hắn.” Vì vậy đã trốn trong Vong Xuyên đợi thời cơ, có thể
là trời định, mới cho ả nhìn trộm được thiên cơ “Minh chủ Không Hoa
ngươi vốn vô ái vô dục, không có kẽ hở. chỉ có Tang Mạch này, là tai kiếp
ngươi không tránh khỏi. Chỉ cần hắn còn sống, chỉ cần hắn còn nhớ rõ, các
ngươi sẽ gặp lại… Khi đó, sẽ là thời cơ của ta.”
“Đoạt lấy long khí là vì đợi người kia tỉnh lại xong, sẽ tăng đạo hạnh
cho hắn?” Không Hoa tiếp tục hỏi.
“Đạo hạnh tăng tiến là tâm nguyện lớn nhất của hắn.” Ả mệt mỏi rã rời
nhắm mắt lại, cười đến đau thương. Một người qua đường, săn sóc chu đáo
như vậy, dốc hết toàn lực chỉ vì một người qua đường chưa từng cùng nhau
nói chuyện.
Sừng lân chậm rãi bốc khói, khói xanh lượn lờ, giống như cái gọi là yêu
hận trên thế gian, nhìn tưởng mỏng manh, nhưng lại kéo dài không dứt.
“Lúc trước nếu ta không đáp ứng ngươi, không có sừng kỳ lân, nếu
không cứu được người ngươi muốn cứu, Tang Mạch cũng sẽ không tỉnh lại
được.” Hồi tưởng đủ chuyện lúc trước, Không Hoa chậm rãi nói. Nữ tử này
tâm cơ thâm trầm tới đáng sợ.
“Cũng vậy thôi.” Ả cười yếu ớt thừa nhận “Luận về không từ thủ đoạn,
ta không dám sánh vai với nhị vị.” Như nịnh nọt lại như trào phùng, cũng
như cảm khái.
Buông mắt nhìn khói xanh chậm rãi tắt, Liễu Loạn đứng dậy đem một
nửa còn lại giấu vào trong tay áo “Chờ một chút nữa hắn sẽ tỉnh.”
Không Hoa gật đầu, chậm rãi chống người đừng dậy ngồi vào bên
giường. Trong quỷ hỏa âm thảm, bàn tay run run xoa mặt Tang Mạch,
không cần phải nói gì nhiều.