Ta nợ ngươi cái gì, ngươi lại thiếu của ta bao nhiêu, ân ân oán oán, nếu
có thể nói một cách rõ ràng rành mạch, thì đã không phải là ân oán.
Trong ánh sáng lập lòe của quỷ hỏa, Không Hoa nhẹ giọng hỏi “Chừng
nào thì ngươi đi?”
Tang Mạch ngẩng đầu lên nói “Bây giờ.”
Phệ tâm cũng không còn là lý do trói buộc hắn nữa, nhất thời im lặng.
Nam nhân giấu mặt ở sau quỷ hỏa thái độ trở nên khác thường, nói nhiều
hơn “Chuyện lúc trước, ba trăm năm qua, ngươi đã bù đắp hết, không phải
mang theo nữa. Ta đã an bài mệnh số cho ngươi, lúc chuyển thế, tất cả
trong quá khứ đều không còn, không nhớ rõ chuyện lúc trước, cũng không
yêu hận dây dưa. Phú quý không đủ, yên vui có thừa, một đời bình bình ổn
ổn, vô tai vô kiếp.”
“Thành quỷ rất tốt.” Tang Mạch bỗng nhiên cắt ngang lời nói liên miên
của y, nắm tay Tiểu Miêu đứng lên khỏi giường.
“Sau khi thọ chung chính tẩm, ngươi hồn về Minh phủ. Khi đó…”
Không để ý việc bị hắn gián đoạn, hít sâu một hơi, Không Hoa cố ý bổ
sung “Khi đó, ngươi và ta… giống như người xa lạ.”
“Thành quỷ so với làm người tự tại hơn. Thiên hạ vô số danh lam thắng
cảnh, ta còn chưa xem hết.” Hắn bước từng bước tới, tóc đen như thác đổ,
tay áo dài chấm đất, trong mắt rực rỡ như có ngọc lưu ly “Đã là người lạ,
gặp lại chẳng thà không gặp.”
Thở dài một tiếng thật sâu dưới đáy lòng, lúc lướt qua, Không Hoa bỗng
nhiên quay đầu lại truy đuổi theo ánh mắt hắn “Đông chí hàng năm, ta nhất
định sẽ nhớ kỹ đốt cho ngươi một phần cung phụng.”
“Đa tạ.”