Cuối cùng ta nhịn không được, liền ra tay với sư phụ, phản bội sư môn,
cùng hắn trốn thoát.”
“Sau đó thì sao? Sau đó các ngươi ở cùng nhau? Thành thân rồi hả?”
Tiểu Vũ say mê, thấy Tư Huyền không lên tiếng, không khỏi vừa lo lắng
vừa hỏi.
Hoa Yêu mỹ nam quắt miệng, mệt mỏi gục xuống bàn, tức giận hướng
Tiểu Vũ trợn mắt nói: “Đúng, ở cùng một chỗ, thành thân rồi. Sau cùng còn
định cư ở ngọn núi này. Chỉ tiếc tiệc vui chóng tàn. Aizzz. . . . . .” Dĩ Hàn
than nhẹ một tiếng, tựa hồ cố kỵ cảm nhận của Tư Huyền, câu tiếp theo
không nói ra miệng.
Tư Huyền xoay người, vẻ mặt thương tâm, buông tay làm bộ kiên cường
nở ra nụ cười nhạt nói: “Về sau ta lại sinh bệnh rất nghiêm trọng, hắn mang
theo ta đi tìm danh y, đáng tiếc không có bất kỳ hiệu quả gì. Cuối cùng tới
nơi đây định cư, ngày ngày trồng hoa ngắm trăng, thỉnh thoảng tinh thần tốt
sẽ ra ngoài xem mặt trời mọc. Ngày trôi qua cũng mãn nguyện. Cứ như
vậy, mãi cho đến khi ta chết đi. . . . . .”
Tiểu Vũ rất cảm động, từ trong túi rút ra một bọc khăn giấy, chấm chấm
nước mắt thở dài nói: “Quá cảm động, thật sự là quá cảm động. Các ngươi
trải qua nhiều trắc trở như vậy mới được ở cùng nhau, trời cao tại sao
không chừa cho các ngươi một con đường sống? Thật là quá thê thảm,
ngươi rốt cuộc đã sinh bệnh gì? Chẳng lẽ là ung thư giai đoạn cuối?”
Hai người nghe không hiểu lời nói của Tiểu Vũ, ngược lại Dĩ Hàn nhịn
không được mở miệng nói: “Không phải là ngã bệnh, căn bản là Tư Huyền
nàng ấy bị sư phụ biến thái đầu độc, từ nhỏ đã hạ độc tình trong thân thể Tư
Huyền, một khi động tình sẽ bị phát tác. Tư Huyền thiện lương, vẫn giấu
diếm chuyện này. Cuối cùng thân thể bị ăn mòn. Thống khổ chết đi như
vậy, sau khi chết cũng không bỏ được Quân Thập kia, nên mới né tránh sự
truy đuổi của Hắc Bạch quỷ soa. Tư Huyền chỉ muốn bảo vệ người nàng
yêu, rốt cuộc có lỗi gì? Các ngươi có cần phải bắt nàng trở về như vậy
không ?”
Tiểu Vũ đồng ý gật đầu, ngay sau đó lại lắc đầu.” Ai nói cần phải bắt
nàng? Ta không muốn bắt nàng.”