Đứng lên đi tới bên cạnh Tư Huyền, nắm tay nàng khuyên lơn: “Ngươi
yên tâm, ngươi nhất định phải trở về Địa phủ, ta liền giúp ngươi nói với
Chung Lão Đại một tiếng. Có chuyện gì cứ nói với ta, việc ta giúp được ta
đây nhất định sẽ giúp ngươi”
Tư Huyền khẽ mỉm cười, cảm kích nói: “Cám ơn, cám ơn ngươi.”
Tiểu Vũ lắc đầu một cái, đối với Tư Huyền mỉm cười nói: “Không cần
phải nói cám ơn, con người của ta, không có hoài bão lớn, cũng không
trông cậy cứu vớt Địa Cầu, cũng không chờ đợi cùng bình thế giới. Ta
chính là làm việc theo cảm tính, thật lòng muốn giúp ngươi. Chẳng qua ta
không chắc chắn sẽ giúp được, dù sao Chung Lão Đại là người nóng tính,
bộ dáng rất là dọa người.”
Che miệng lại trợn to mắt, Tiểu Vũ bày ra vẻ mặt sợ sệt, làm cho Tư
Huyền che miệng khẽ nở nụ cười.
“Thật ra thì ta vẫn chờ ở chỗ này, là bởi vì ta trước khi chết thi thể bị
tiêu hủy, hồn phách không cách nào rời khỏi Vô Vọng sơn này, mà Dĩ Hàn
là Hoa Yêu tu luyện ở đây, cũng không thể rời bỏ nơi này.”
Rời đi? Tiểu Vũ có chút không hiểu, “Ngươi muốn rời khỏi đây? Để đi
tìm hắn? Tìm tướng công ngươi ?”
Tư Huyền gật đầu một cái, “Ân. Trước đây không lâu nơi này xảy ra
tranh đấu, tướng công ta vì cứu một nữ tử, liền theo nàng nhảy xuống vách
đá. Dĩ Hàn đã giúp ta thăm dò, hắn không có chuyện gì, chẳng qua là đã
mang theo cô gái kia rời đi. Chỉ là hắn không có trở lại nữa, ta muốn đi ra
ngoài tìm hắn.”