này mới đột nhiên phát hiện, cửa này mơ hồ lóe ra bạch quang, tựa hồ là cái
địa phương không tầm thường. Chợt, bệ cửa sổ ở lầu hai đột nhiên mở ra,
một nam tử tay cầm một quyển sách nhìn xuống. Ánh mắt sáng quắc, chính
là nhìn chằm chằm vào Tiểu Vũ bị ngã dưới đất.
Tiểu Vũ cả kinh trong lòng, không thể nào? Hắn, hắn thấy được nàng?
Thanh y nam tử ánh mắt lóe lên, khóe miệng nở tia cười khẽ. Ngay sau đó
đóng cửa sổ lại. Tiểu Vũ khó hiểu nháy mắt mấy cái, chuyện gì đã xảy ra?
Nam tử kia mới vừa rồi nhìn nàng sao? Ngắm nhìn bốn phía, trên đường
người đến người đi rất là náo nhiệt. Tiểu Vũ suy nghĩ tự an ủi mình, nhất
định là nàng suy nghĩ quá nhiều, người bình thường làm sao có thể nhìn
thấy nàng. Thanh y nam tử nhất định là nhìn người khác. Nghĩ như vậy,
Tiểu Vũ liền không để ý tới nữa. Đứng dậy đi tới trước cửa, bắt đầu nghiêm
túc nghiên cứu. Đáng tiếc nàng pháp lực không đủ, chỉ nhìn thấy cửa này
quanh thân hiện lên bạch quang không bình thường, về phần khác, nàng
thật sự là không nhìn ra cái gì. Đang lúc nghi hoặc, đại môn chợt mở ra.
Tiểu Vũ ngẩn ra, trước mắt không phải là nam tử mới vừa rồi mở cửa sổ
sao? A! sau lưng Truyền đến tiếng thét chói tai của mấy cô nương.
“Mau nhìn, là Túc Thanh công tử! Đêm mới mở cửa khi nào thì mở cửa
ban ngày rồi? Ta thế nào lại không nghe được tin tức gì?”
“Túc Thanh công tử dáng dấp thật là tuấn lãng, chúng ta nhất định sẽ là
fan hâm mộ của hắn mãi mãi!”
“. . . . . .”
Thanh y nam tử cúi đầu mím môi cười yếu ớt, Tiểu Vũ bị giật mình
đứng nguyên tại chỗ, không biết nên làm như thế nào cho phải.
“Cô nương, trên cửa bày phù chú ấn, ngươi không xông vào được. Nếu
quả thật là có chuyện quan trọng, liền theo tại hạ vào trong.”
Tiểu Vũ thề, nàng tuyệt đối không có nhìn thấy thanh y nam tử kia mở
miệng nói chuyện, nhưng nàng quả thật nghe được những lời này, có chút
kinh ngạc quay đầu lại nhìn thấy đám sắc nữ, đưa tay chỉ mình, đối với
thanh y nam tử kia lắp bắp nói: “Ngươi, ngươi là đang nói chuyện với ta
sao?”