“Dĩ nhiên! Lúc này có thể nghe tại hạ nói chuyện, cũng chỉ có một mình
cô nương mà thôi. Ban ngày Lạc phường không mở cửa, cô nương nếu
không muốn vào, tại hạ phải đóng cửa.”
Thanh y nam tử nói ra một câu, liền làm bộ muốn đóng đại môn lại. Tiểu
Vũ không do dự chút nào vội vàng đi vào. Phịch một tiếng, cửa lớn đóng
lại. Tiểu Vũ còn chưa có hoàn hồn, liền nghe nam tử mở miệng nói: “Cô
nương, hoan nghênh đã hạ cố tới Lạc phường.”
“Lão Đại! Cứ như vậy để cho Tiểu Vũ tiến vào? Sẽ không có nguy hiểm
gì chứ? Ta thấy nam tử kia không phải người bình thường.”
Tiểu Hắc có chút lo lắng mở miệng hỏi Chung Quỳ đứng ở bên cạnh, lúc
này ba người bọn họ đã đứng trước đại môn đóng kín. Chung Quỳ nhăn
mày, lắc đầu nói:
“Xem tình hình trước đã rồi nói sau, không nên hành động thiếu suy
nghĩ. Ta đã khắc chú ấn trên người Tiểu Vũ, nếu nàng có nguy hiểm ta sẽ là
người biết đầu tiên.”
Tiểu Vũ theo Túc Thanh đi vào trong sảnh, lần đầu tiên nhìn thấy kiến
trúc Lạc phường cổ đại, rất là mới lạ. Nhìn quanh nhìn quẩn, Túc Thanh
đang đi dẫn đường phía trước đột nhiên xoay người hướng Tiểu Vũ đánh
tới.
Cả kinh, Tiểu Vũ kịp thời né tránh. Không rõ chân tướng kinh hoảng
nói: “Ngươi, ngươi đang làm cái gì?”
Túc Thanh dừng tay, khóe miệng lại nâng lên nụ cười nhàn nhạt. Không
biết tại sao, mặc dù dáng dấp người này rất là tuấn tú đẹp mắt, nhưng Tiểu
Vũ lại nhìn thấy trong mắt hắn lộ ra tia tinh quang nhè nhẹ, cảm nhận được
một chút sợ hãi. Chuyện khác tạm thời không bình luận, nhưng nam tử này
có thể thấy nàng, cũng đủ để cho nàng kinh ngạc.
“Cô nương, không biết ngươi tới Lạc phường này, là có chuyện quan
trọng gì?”
Tiểu Vũ đứng vững, hơi đề phòng nhìn đối phương, cũng không biết hắn
ăn trúng cái gì, nói động thủ liền động thủ, rồi lại nở nụ cười. Chu mỏ, Tiểu
Vũ dứt khoát nói thẳng ra.” Ta không phải tới làm việc, ta tới để tìm
người.”