Túc Thanh nghe vậy thoáng nhướng mày, “Nga? Vậy không biết cô
nương muốn tìm người nào?”
“Quân Thập! Hắn có ở đây không?” Tiểu Vũ cũng không quanh co, chủ
yếu là không muốn ở trước mặt thanh y nam tử này dây dưa.
Túc Thanh nhíu mi, thần sắc kỳ quái nói: “Ngươi tìm quân Thập? Tìm
hắn có chuyện gì?”
Tiểu Vũ trợn mắt, bất mãn nói: “Ta tìm hắn, không phải tìm ngươi. Về
phần chuyện gì, ta cũng không cần phải nói cho ngươi chứ?”
Từ lúc vào cửa đến bây giờ, nam tử này liền không giải thích mà hỏi
nàng cả đống vấn đề. Duy chỉ chưa hỏi nàng là người phương nào thôi?
Hắn không có hỏi, cũng không tò mò nàng là ai sao?
Mặc dù hai người đã nói chuyện với nhau, nhưng Tiểu Vũ lại hỏi một
câu rất là ngu ngốc: “Ngươi? Nhìn thấy ta?”
Túc Thanh khẽ mỉm cười, “Nếu ta không nhìn thấy ngươi, vậy ngươi
cho rằng ta đang nói chuyện với ai?”
Tiểu Vũ không hiểu, tự mình lẩm bẩm, làm sao ngươi có thể nhìn thấy
ta? Không nên a.
Túc Thanh lắc đầu mỉm cười, giải thích: “Cô nương có điều không biết,
tại hạ từ nhỏ thể chất đã khác hẳn với người thường, có thể nhìn thấy người
bình thường không thể chạm đến đồ vật, mặc dù ta còn chưa rõ thân phận
của cô nương, nhưng chỉ bằng đám hồn phách đi theo cô nương, ta liền
không còn gì để hỏi. Ta có thể nói cho cô nương, người ngươi muốn tìm,
đích thực là ở chỗ này. Chỉ là cô nương không tỏ rõ thành ý, ta sẽ không
cho ngươi nhìn thấy hắn.”
A. Tiểu Vũ tỉnh ngộ, ra là vậy. Thật là thế giới rộng lớn, không thiếu cái
lạ. Thì ra có thể nhìn thấy quỷ hồn, không chỉ có đạo sĩ.