Còn chưa chờ Túc Thanh mở miệng, Mặc Tề đã cáu kỉnh hỏi. Túc
Thanh cúi đầu, đối với Mặc Tề, huynh đệ bọn họ từ nhỏ đều là tôn kính hắn
nhất. Hôm nay Hồng Lệ không thấy, Mặc Tề mặc dù không hiểu rốt cuộc
đã xảy ra chuyện gì, nhưng trực giác của hắn rất chính xác, chuyện này
nhất định có liên quan đến Túc Thanh. Thấy tình huống như vậy, Túc
Thanh cũng không thể giấu diếm cái gì, liền bắt đầu nói liên tục.
“Hôm nay sáng sớm, ta ở ngoài cửa gặp một vị cô nương. Chính xác mà
nói, chỉ là một luồng hồn phách của cô nương ấy. Đại ca cũng biết, ta ở trên
cửa đã hạ phù chú ấn. Cho nên vị cô nương kia không vào được. Nhưng
nàng vẫn không từ bỏ ý định cứ đứng ở ngoài cửa, ta vì hiếu kỳ liền đi ra
ngoài hỏi nàng nguyên do.”
Mặc Tề cau mày, đối với việc Túc Thanh có thể nhìn thấy quỷ hồn mà
nói, hắn tuy biết nhưng chưa bao giờ hỏi nhiều. Hôm nay nghe Túc Thanh
nói rõ, không khỏi cũng có chút tò mò.
“Sau ta mới biết, nàng là quỷ soa của Địa phủ. Nàng là vì tìm Lục đệ mà
đến. Theo như lời nàng, là thê tử của Lục đệ sau khi qua đời, hồn phách
vẫn ở lại Nhân Giới ở trên ngọn núi kia. Vì Lục đệ không trở lại, hồn phách
Tư Huyền không biết nguyên nhân gì không thể rời khỏi ngọn núi kia. Vì
vậy nàng ở lại trên ngọn núi kia đợi chờ Lục đệ. Sau thời gian dài, hồn
phách đã không chịu nổi gánh nặng, nếu như không trở về luân hồi, cuối
cùng sẽ rơi vào cảnh tan thành mây khói.”
Một bên Bích Hiên nghe vậy, kinh ngạc nói: “Thậm chí có chuyện này?
Tư Huyền chẳng phải rất đáng thương sao.”
Túc Thanh không có nhiều lời, nói tiếp: “Cô nương kia muốn ta nói rõ
với Lục đệ, để Lục đệ về núi một chuyến. Trước ta đã giúp Lục đệ coi qua
quẻ tượng, Tư Huyền là kiếp nạn đời này của Lục đệ, Lục đệ nếu như đến
gần nàng, nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Chuyện cũ đã qua, nếu Tư Huyền đã
không có ở đây, cần gì phải để Lục đệ trở về đối mặt vết thương lần nữa?
Ta không có đáp ứng cô nương kia, lại không nghĩ rằng bị nàng lừa gạt,
thừa dịp ta chưa chuẩn bị, hạ bùa chú lên ta.”
Sao? Bích Hiên cả kinh, nhớ lại nói: “Không trách được hôm nay ta nhìn
thấy ngươi có chút kỳ quái, thậm chí ngay cả nhà của mình cũng không