nhận ra, thì ra là bị hạ bùa chú.”
Vẫn không có tiếng trả lời, Mặc Tề mở miệng nói tiếp: “Sau đó thì sao?
Ngươi đem cô nương đó xử lý thế nào?”
Nghe Mặc Tề nói câu này, Túc Thanh có chút xấu hổ cúi đầu, đại ca
không hổ là đại ca, một câu đã đánh trúng, đoán được hắn đối với cô nương
kia động tay động chân.
“Ta đối với nàng thế nào? Chính là tức nàng lừa gạt ta, còn hạ bùa chú
ta. Lúc nàng tìm được Lục đệ, đang cùng Lục đệ nói rõ tình hình, ta liền
thừa dịp lúc nàng thoát khỏi người của ta đi tìm Lục đệ. Ta đã định thân
nàng, nhốt nàng vào Lục Mang pháp trận rồi.”
Mặc Tề ánh mắt chuyển lạnh, sớm theo chân mấy người huynh đệ bọn
họ nói qua, làm việc phải có chừng có mực, không được lỗ mãng. Hôm nay
xem ra, hiển nhiên bọn họ không đem lời của hắn nghe vào! Biết rõ đối
phương là quỷ soa, còn dám nhốt người ta lại.
“Còn ba vị nam tử kia? Là người nào?” Mặc Tề lại lên tiếng hỏi, đã
đoán được Hồng Lệ biến mất tất nhiên cùng với những người kia có liên
quan.
Túc Thanh biết Mặc Tề đang nổi giận, bất giác áy náy nói: “Ta không có
hỏi rõ ràng, nhưng hình như cũng là quỷ soa. Vị nam tử áo choàng tím kia,
địa vị cũng không nhỏ, nhìn dáng dấp chắc là Lão Đại của bọn họ. Tam ca
chính là bị hắn bắt đi.”
Hừ! Mặc Tề bực tức vung tay áo, “Theo ý tứ của ngươi! Nếu không phải
là ngươi bắt nhốt vị cô nương kia trước, người ta sẽ không vô duyên vô cớ
bắt Hồng Lệ? Nói cách khác, người ta là quỷ soa, chúng ta là người. Ngươi
cũng không phải cùng bọn họ đấu!”
Túc Thanh lo lắng giải thích, “Đại ca, ta biết sai rồi.” Bích Hiên thấy
thế, cũng vội vàng giúp Túc Thanh cầu xin.” Đại ca ngươi cũng đừng vì
Ngũ đệ mà tức giận, hắn cũng không phải là cố ý.”
Mặc Tề sắc mặt không thấy chuyển biến tốt, vẫn mang theo vài phần lệ
khí nói: “Hiện tại biết sai thì có ích lợi gì? Hồng Lệ hôm nay không biết
tung tích, ba người bọn họ cũng không biết đi nơi nào. Nếu Hồng Lệ xảy ra
chuyện gì, ta xem ngươi sẽ bù đắp như thế nào !”