Túc Thanh nghe vậy, tỉnh ngộ nói: “Đúng rồi, ta có thể đem vị cô nương
kia thả ra, bọn họ nếu muốn tìm vị cô nương kia, khẳng định còn có thể
hiện thân lần nữa. Đến lúc đó chúng ta liền lấy cô nương kia trao đổi với
Tam ca.”
Mặc Tề than nhẹ một tiếng, “Nếu có thể đơn giản như vậy thật tốt a. . . .
. .”
Tiểu Vũ bị nhốt trong Lục Mang trận pháp biểu tình ngây ngô, nghĩ tới
cái cổ đại này một không có TV hai không có máy tính, những người này
làm sao vẫn tiếp tục sống được? Chẳng lẽ mỗi ngày liền đánh đàn, đọc
sách? Không có xã giao hoạt động, nữ tử còn không được bước ra khỏi cửa,
thành thân mới biết hình dáng lão công của mình, đổi lại là nàng, nàng
không bị làm cho ngu ngốc thì cũng bị điên. Cứ như vậy nghĩ đi nghĩ lại,
chợt phía trước sáng lên, tia sáng chói mắt chiếu vào, Tiểu Vũ ngẩng đầu
che kín mắt, choáng nha, ai chơi kì vậy. Nơi phát sáng truyền đến một
thanh âm nam tử, “Cô nương, ngươi mau ra khỏi đây thôi.”
Tiểu Vũ ngẩn ra, nghe được thanh âm của Túc Thanh kia. Trong lòng
nhất thời không hiểu. A? Thật là kỳ quái. Không phải hắn đem nàng nhốt
vào trong trận pháp này sao, thế nào mà nhanh như vậy đã để nàng ra
ngoài? Chẳng lẽ có âm mưu mờ ám gì đang chờ nàng? Lắc đầu, cho những
nghi vấn đó biến đi, mình sao lại đa nghi như Tào Tháo rồi? Hôm nay nàng
đã là quỷ, còn sợ cái khỉ gì?
Tiểu Vũ tuy là không sợ, nhưng cũng là hướng nơi ánh sáng mà lớn
tiếng hét lên: “Thế nào? Nhanh như vậy đã thả ta ra? Ngươi muốn lừa gạt
ta hả, ở bên ngoài không phải đang chuẩn bị cái hố lửa để cho ta nhảy vào
chứ.”
Ngoài trận Túc Thanh không nói gì, than nhẹ ra tiếng. Chợt nhớ tới một
câu như vậy. Gọi là thỉnh Thần dễ dàng tiễn Thần khó khăn! Nếu như để
cho hợp với tình huống trước mặt, phải nên đổi là, nhốt quỷ dễ dàng thả
quỷ khó khăn a.