nếu đã hạ quyết tâm, cần gì phải lưu luyến? A, Quỳnh Hoa tự giễu cười
một tiếng. Người đời chỉ nói làm thần tiên thật tốt, không biết thần tiên
ngược lại hâm mộ cuộc sống ở nhân giới. Nếu còn có kiếp sau, nàng tình
nguyện làm người, thề không làm thần tiên! Khẽ niệm một câu tựa như lời
thề, Quỳnh Hoa tiên tử không còn do dự, nhắm mắt cúi người nhảy xuống
phía dưới.
“Này! Ngươi chờ một chút, đợi đã nào…! Chớ có nhảy a!”
Nghe tiếng gọi truyền đến, hai thiên binh áp giải Quỳnh hoa tiên tử lập
tức xoay người đề phòng, “Người nào!”
Tiểu Vũ mắt điếc tai ngơ, thẳng tắp xông về phía nữ tử áo trắng chuẩn bị
nhảy xuống vực, lớn tiếng kêu lên.” Lão Đại, giao cho ngươi!”
Thanh âm vừa dứt, chỉ thấy hai gã thiên binh muốn tiến lên bắt nàng kia,
nhất thời đứng yên bất động. Tiểu Vũ một phát bắt được cánh tay Quỳnh
Hoa tiên tử, thở dốc nói: “Ta nói này tiên nữ tỷ tỷ, ta lần đầu tiên gặp được
người có bộ dạng đáng yêu như ngươi, như thế nào không có việc gì làm
liền thích nhảy núi chơi vậy? Trò chơi này mặc dù rất kích thích, nhưng
một chút cũng không dễ chơi. Hơn nữa chơi không vui còn có thể xảy ra án
mạng nha!”
Quỳnh Hoa kinh ngạc nhìn nữ tử váy hồng đang nắm chặt lấy cánh tay
mình, mắt lộ vẻ kinh ngạc, “Là ngươi?”
Tiểu Vũ cao hứng cười một tiếng, “Đúng đúng, là ta là ta! Tiên nữ tỷ tỷ
trí nhớ thật tốt, còn nhớ rõ ta nha!”
Quỳnh Hoa liếc nhìn Tiểu Vũ, quay đầu nhìn lại, nàng suy nghĩ, nữ tử
váy hồng này nếu có thể xuất hiện ở đây, như vậy hắn cũng nhất định sẽ
theo tới. Hướng nam tử áo đen kia đang khẽ vuốt cằm, Quỳnh Hoa thần sắc
lạnh nhạt, muốn đẩy Tiểu Vũ đang nắm chặt tay của mình ra, nhưng thấy
Tiểu Vũ quyết tâm giữ chặt, không khỏi mỉm cười nói: “Vị cô nương này,
Quỳnh Hoa cùng ngươi giao tình không sâu, cho tới bây giờ cũng chỉ là gặp
mặt vài lần mà thôi. Quỳnh Hoa hôm nay thân mang trọng tội, cô nương
ngươi tuy hảo tâm, nhưng Quỳnh Hoa không muốn mang phiền toái không
cần thiết đến cho ngươi. Thừa dịp những người khác còn chưa phát hiện,
nên theo Diêm Vương đại nhân rời đi thôi.”