tức trở lại bình thường, xoay người nhìn lại, chỉ thấy một người mặc giáp
bạc khoát áo bào trắng nhanh chóng chạy tới.
Nhị Lang thần? Hắn sao lại tới đây?
Dương Tiễn không để ý đến những người khác, thẳng tắp chạy vội tới
bên vách núi, tràn ngập mây mù dưới Trọng Quang Nhai, nhìn không thấy
bất luận cái gì. Dưới chân mềm nhũn, cứ như vậy quỳ bên vách núi. Nhìn
thấy ánh mắt đờ đẫn của Nhị Lang thần, Tiểu Vũ cũng không biết nên làm
thế nào cho phải. Vốn cho là Quỳnh Hoa đã chết, lại biết được nàng vẫn
còn sống, hôm nay lại tận mắt chứng kiến nàng chết đi, loại cảm giác này,
chắc chắn không hề dễ chịu.
Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy?? nàng (Tiểu Vũ) không
phải nên hảo hảo nắm chặt cánh tay của nàng (Quỳnh Hoa) sao, làm sao lại
để cho nàng nhảy xuống? Chợt, cổ họng căng thẳng, một bàn tay đặt ở cổ
họng của nàng, Tiểu Vũ còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì, chỉ thấy cách đó
không xa ánh mắt Lưu Quang hoàn toàn thay đổi.
“Ngươi làm gì đấy!”
Tựa hồ muốn tiến lên, nhưng lại không dám tiến lên, chỉ sợ tiến lên mấy
bước, sẽ khiến cô gái áo hồng kia bị thương tổn.
“Ha ha! Ta làm sao? Ngươi nói ta muốn làm gì? Thực sự là hiếm thấy,
thật muốn khiến Thiên giới chúng tiên đều nhìn thấy, Diêm Vương đại
nhân không ai bì nổi thế nhưng cũng có loại biểu tình sợ hãi này?”
Tiểu Vũ đã hiểu, thanh âm này là của Nhị Lang thần! Bây giờ là tình
huống gì? Nhị Lang thần tại sao muốn bóp cổ nàng? Ánh mắt Lưu Quang
trở nên lạnh lẽo, quanh thân hiện lên sát khí.
“Ngươi điên rồi sao? Bắt nàng làm cái gì! Nếu muốn phát tiết, thì nhắm
vào ta đây này!”
Ha ha, ha ha ha! Từng trận cuồng tiếu vang lên, vách đá cũng có thể
nghe được tiếng vang. Tiểu Vũ kinh hãi không thôi, chẳng lẽ vị Nhị Lang
thần này không chịu nổi đả kích nên bị điên rồi? Sẽ không yếu ớt như vậy
chứ?