Tiểu Vũ lắc đầu một cái, ngay sau đó lại gật đầu một cái. “Đúng đúng,
rời đi rời đi. Ngươi theo chúng ta cùng đi thôi. Chúng ta dẫn ngươi đi Địa
Phủ. Nơi đó trời cao Ngọc Hoàng ở xa, chúng ta giấu ngươi, không để cho
những người khác tìm được. Lâu ngày rồi sẽ không sao, ngươi đừng nhảy
núi, một người xinh đẹp như ngươi, biến thành ngôi sao là không tốt. Hơn
nữa còn có người kia! Người kia biết ngươi vì hắn mà hy sinh như vậy, hắn
nhất định sẽ khổ sở!”
A, Quỳnh Hoa lắc đầu cười khổ.
“Sẽ không, ta đã xin Thiên Đế giúp một tay, sau khi ta nhảy xuống
Trọng Quang Nhai này, Thiên Đế sẽ thay ta giúp hắn tiêu trừ đoạn ký ức
kia. Từ đó về sau, Thiên Đình sẽ không có người nào tên Quỳnh Hoa, trước
kia không có, về sau, cũng sẽ không có! Hắn, sẽ đem ta quên sạch sẽ. Như
vậy, cũng coi là kết quả tốt nhất rồi.”
Sao? Tiểu Vũ ngạc nhiên, nàng, Quỳnh Hoa tiên tử này thế nhưng tại
sao lại quyết định như vậy? Lúc này không chỉ có Tiểu Vũ kinh ngạc không
dứt, ngay cả Lưu Quang ở một bên yên lặng không nói, sau khi nghe những
lời này, cũng không nhịn được mà có chút động dung. Đây gọi là thâm tình
sao? Quả thật, hai người rất nặng tình.
Ban ngày ở Trọng Quang Nhai, không giống như buổi tối lóa mắt như
vậy. Bởi vì không có sao chiếu rọi, nơi này liền có vẻ hoang vu. Chỉ có tầng
tầng mây mù vòng quanh, mới phát giác nơi này cũng là thiên giới. Thừa
dịp Tiểu Vũ kinh ngạc, Quỳnh Hoa thoát khỏi Tiểu Vũ đang nắm chặt tay,
mặt mỉm cười, ánh mắt mang theo quyết tuyệt.
“Tạ ơn cô nương có ý tốt, Quỳnh Hoa coi như hóa thành ngôi sao trong
đêm, cũng sẽ nhớ đến sự tốt bụng của cô nương.”
Tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy nữ tử áo trắng giống như Hồ Điệp bị gãy
cánh, rơi xuống vực sâu vô vọng kia. Tất cả xảy ra quá nhanh, Tiểu Vũ còn
chưa kịp phản ứng liền nghe một tiếng gọi thê lương.
“Quỳnh nhi!”
Một tiếng này, so với đêm đó càng thêm bi triệt. Giống như sâu tận
xương tủy, khiến tất cả mọi người nghe được chấn động. Lưu Quang lập