Lưu Quang hướng vách đá có một nữ tử mặc áo xanh lục gật đầu cảm tạ.
Đối phương khẽ mỉm cười, không nói tiếng nào. Cúi đầu nhìn lại, mới phát
hiện người trong ngực mình hình như đã ngất đi.
Cũng khó trách. Trọng Quang nhai bốn phía đều có linh khí bảo vệ, nơi
đây lại là Thiên giới. Tiểu Vũ chỉ là một luồng hồn phách, chịu ảnh hưởng
của hắn, mới đơn giản ở lại Địa Phủ làm tốt một quỷ soa. Linh khí quá
thịnh, đối với thần tiên mà nói là chuyện tốt. Nhưng đối với một tên tiểu
quỷ, như nha đầu này là không chịu nổi.
Xác định người trong ngực không có gì đáng ngại, Lưu Quang khẽ cười
yếu ớt, ngẩng đầu nhìn về phía Nhị Lang thần đối diện đang thoái chí nản
lòng. Mặc dù hắn đối với người này không có cảm tình gì, nhưng nhớ tới
ánh mắt quyến luyến của Quỳnh Hoa tiên tử kia, không khỏi mở miệng nói:
“Nghĩ sâu một chút đi, nàng là vì tốt cho ngươi. Mãi cho đến cuối cùng,
nàng cũng không hề hối hận. Vì nàng, cũng là vì chính mình, tỉnh lại chút
đi.”
Đã từng là nam nhân hăng hái, thế nhưng lúc này lại chán chường ngồi
liệt trên mặt đất. Cái gọi là bi thương không gì hơn là chết tâm, chính là nói
bộ dạng của hắn lần này.
A, ha ha. Ha ha ha a. Cúi đầu, từng trận tiếng cười từ trong miệng Nhị
Lang thần tràn ra. Chỉ thấy Dương Tiễn ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng quắc
nhìn thẳng Lưu Quang.
“Vì tốt cho ta? Ha ha, thật là chuyện nực cười! Lưu Quang, ngươi biết
cái gì? Ngươi cái gì cũng không hiểu! Ngươi là một nam nhân không có
tình căn, nói với ta những lời này? Ha ha ha ha, thật là buồn cười a!”
Những lời này vừa ra khỏi miệng Nhị Lang thần, tất cả mọi người nhất
thời cả kinh. Lưu Quang con mắt híp lại, ôm hai tay của Tiểu Vũ, chậm rãi
nắm chặt. Lục Ngạc tiên tử thần sắc ngẩn ra, ngay sau đó cúi đầu không
dám nói gì. Thiên Đế chợt giận dữ mắng mỏ một tiếng: “Hỗn trướng!” Lắc
mình tiến lên ôm đầu Nhị Lang thần.
“Tâm hồn ngươi đã u mê rồi, vốn nên nhốt vào hướng Bắc nơi ngày
ngày mặt trời không lặn, đẩy vào băng đen ngàn năm cho ngươi tự kiểm
điểm. Nhưng bổn tôn lúc trước đã đáp ứng Quỳnh Hoa tiên tử, hơn nữa