cũng tiếc ngươi là nhân tài. Hôm nay liền thay ngươi xóa đi chuyện cũ
trước kia, trừ đi đoạn nghiệt duyên này. Nên để cho tất cả đều như mây
khói từ từ tiêu tán.”
Chịu không được Nhị Lang thần không thèm nói một câu nào, Thiên Đế
trong tay dùng sức, một cỗ ánh sáng chớp chói, rưới vào đầu Nhị Lang
thần. Một khắc kia, Nhị Lang thần không còn là nam tử giáp bạc áo bào
trắng hăng hái, ánh mắt của hắn trống rỗng vô lực, theo ánh sáng một giọt
nước mắt trong suốt lăn xuống hốc mắt. Đó là giọt lệ động tình. Hắn biết,
có nữ tử thuần khiết như tuyết, vì hắn, cũng để lại nước mắt như vậy. Lục
Ngạc tiên tử xoay mặt, không đành lòng nhìn nữa. Lưu Quang khẽ há
miệng, muốn nói gì đó. Nhưng do dự liên tục, cuối cùng nuốt lời đi xuống.
Hắn còn có thể nói cái gì? Ngăn lại sao? Đả kích một lần nữa, đem tất cả
ánh sáng của nam nhân cao ngạo cứng rắn này mài đi, thậm chí thiếu chút
nữa rơi xuống thành ma. Ngày hôm nay để cho hắn xóa đi trí nhớ, cũng là
tốt cho hắn. Quên đi, quên cũng tốt. Lưu Quang trong lòng mặc dù nghĩ
như vậy, nhưng lại theo bản năng buộc chặt cánh tay, đem người trong ngực
khẽ ôm thật chặt. Vẫn còn nhớ ở giữa biển mây, một nụ cười nhẹ ngoái đầu
nhìn lại. Mặc dù chưa từng cố ý nhớ tới, nhưng lại bất giác, khắc sâu vào
trong đầu.
Quỳnh nhi.
Ngươi nói, trong cuộc sống có quá nhiều hỗn loạn, ngươi chẳng qua chỉ
là một hạt cát nhỏ trong biển cả, đối với ly biệt, sinh tử các loại, ngươi cuối
cùng không cách nào chịu đựng. Cho nên mới khổ luyện thành tiên, thoát
khỏi thế gian, chỉ vì không muốn đối mặt với sinh ly tử biệt.
Nhưng hôm nay, ngươi lại vì việc nghĩa không chùn bước nhảy xuống
Trọng Quang nhai. Ba đời tình kiếp, người đơn thuần, có thể nào chấp
nhận? Ý thức lúc hấp hối, hình dáng áo trắng tựa như đang ở trước mắt,
Nhị Lang thần vươn tay, muốn bắt chặt. Nữ tử áo trắng ngoái đầu nhìn lại
cười một tiếng, ấm áp như ngọc, trong phút chốc, tan biến mất. Buông tay.
Tròng mắt cuối cùng vô lực nhắm lại. Với nơi tối tăm phía trước, thần trên
Nhị Lang mặt lưu lại nụ cười ấm áp.