lên ngón tay cái, chọc Tiểu Bạch Tiểu Hắc trợn mắt trắng dã, không khỏi
âm thầm nói thầm, thật sự là chân chó (nịnh bợ ^^)!
“Tốt lắm, hôm nay cũng cung cấp cho mọi người thông tin cơ bản, Địa
phủ chúng ta hoa cỏ duy nhất nổi danh cũng chỉ là hoa Bỉ ngạn!”
Tiểu Bạch Tiểu Hắc liếc mắt bỏ qua, trong lòng khinh bỉ vạn phần. Sao
phải nghe ngươi nói? Bất quá hắn cảm thán cũng chỉ kêu ca trong lòng, dù
sao diêm Vương lão đại không ở đây, Địa phủ do Chung lão đại chủ trì.
Tuy rằng tính tình so với boss Lưu Quang tốt hơn rất nhiều, nhưng vì bảo
hiểm an toàn của bản thân, vẫn nên bớt chọc một chút. Tiểu Thôi dè chừng
liếc mắt, thấy bộ dáng mọi người thực nghiêm túc, không khỏi mỉm cười
gật gật đầu, bắt đầu giảng giải.
Phật nói, hoa bỉ ngạn, ngàn năm nở một lần, ngàn năm rụng một lần.
Hoa và lá vĩnh viễn không gặp nhau. Tình bởi vì nhân quả, duyên do sinh
tử định. Hoa Bỉ ngạn, theo phạn ngữ là hoa Ma Ha Mạn Đà La, ngàn năm
nở một lần, ngàn năm rụng một lần, hoa nở khi lá đã tàn, lá trổ khi hoa đã
héo, lá và hoa tuy cùng một cây, lại đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn không gặp.
Trong thâm tâm con người, hoa bỉ ngạn là một đóa hoa bị nguyền rủa cùng
trừng phạt, loại trừng phạt không ảnh hưởng tới sinh mệnh đối phương,
cũng không gây thương tổn. Sự trừng phạt không thay đổi hằn sâu như hình
xăm trên cơ thể, theo thời gian mà xóa nhòa. Hình xăm vĩnh viễn chỉ có thể
mờ, không bao giờ có thể mất đi, như cơ hội được cùng người yêu ở cùng
một chỗ vĩnh viễn chẳng bao giờ có, tựa như lá và hoa của hoa bỉ ngạn, hoa
nở khi lá đã tàn, lá trổ khi hoa đã héo, cho dù là cũng một cây, nhưng vĩnh
viễn không bao giờ được ở cùng một chỗ.