tình yêu bất luân? Mẹ nó! Lại để cho ta đi chia rẽ Dương Quá cùng Tiểu
Long Nữ!”
Nói đến chỗ này, Tiểu Vũ còn cố ý dừng lại, ánh mắt hoài nghi nhìn về
Lưu Quang, thử dò xét hỏi: “Lão Đại? Dương Quá cùng Tiểu Long Nữ
ngươi biết là ai chứ? Kim Dung đại thúc, Thần Điêu Hiệp Lữ, ngươi đã
xem qua chứ?”
Lưu Quang tư thế không thay đổi, gật đầu một cái.
Làm ơn, coi như chưa từng xem, hắn tuyệt đối cũng không nói ra. Bằng
không lại mất thể diện!
Tiểu Vũ thở ra một hơi, đã xem là tốt rồi! Như vậy mới có tiếng nói
chung! Tiếp đó lại tức giận bất bình nói.
“Ngươi nói có quá đáng không? Có lầm hay không? Phía trên là ăn no
rỗi việc, còn thật sự rỗi rãi đến phát hoảng? Muốn ta chia rẽ thế nào! Đây
không phải là cố ý chơi ta sao? Nhưng mà, đây cũng là lần đầu tiên Thiên
Đình giao nhiệm vụ cho ta, nếu như làm không tốt, không phải là rất mất
thể diện sao?”
Đuôi lông mày Lưu Quang nhảy lên, lạnh nhạt nói: “Thật ra thì chuyện
này cũng rất dễ làm, ta nhớ hai người bọn họ về sau không phải là chia tay
sao? Mười sáu năm ước hẹn gì đó? Tiểu Long Nữ đầu thai đúng không?”
Tiểu Vũ gật đầu một cái, nhưng nghe có chút mơ hồ. Không hiểu ý tứ
những lời này của Lưu Quang.
Lưu Quang anh tuấn vỗ tay phát ra tiếng, mở miệng nói: “Chuyện kia dễ
làm mà! Để cho nàng chết! Khi nàng nhảy xuống núi thì hạ thủ! Nhảy
xuống, cũng đừng để cho nàng sống lại! Cú thế mà chết thôi! Làm như vậy,
cũng coi như chia rẽ, nhiệm vụ hoàn thành!”
. . . . . .
Tiểu Vũ, trên trán xuất hiện ba đường hắc tuyến, méo miệng lắc đầu một
cái.
Cuồn cuộn kéo lên ống tay áo, mặt bất mãn nhìn về phía Lưu Quang,
thậm chí còn ngại máy ảnh cầm trên tay cản trở, trực tiếp đặt trên ghế sa
lon.