“Lão Đại! Làm sao ngươi có thể có loại tâm tư bất lương này? Chuyện
tàn nhẫn như vậy, ngươi cũng có thể nói ra miệng được? Người ta là một
đôi tình nhân, vốn là nỗi khổ tương tư mười sáu năm, quay đầu lại không
phải vì có một hi vọng sao? Thế nào? Ngươi còn làm cho người ta đi tìm
chết? Ngươi cũng quá không có tâm đồng tình rồi? Phải đổi cho ngươi
thành Dương Quá, đau khổ chờ người yêu trong lòng mười sáu năm, quay
đầu, lại nói cho ngươi biết, sor¬ry, người của ngươi đã sớm vĩnh biệt rồi.
Chẳng lẽ ngươi chịu nổi?”
Lưu Quang nghe vậy, sờ sờ cái cằm giống như suy tư, sau đó vô vị nhún
nhún vai, bình tĩnh nói: “Không chịu nổi thì theo nàng cùng chết. Toàn bộ
tới Địa phủ đoàn viên, sau đó đầu thai chứ sao. Như vậy nhiệm vụ của
ngươi cũng coi như hoàn thành. Dù sao chỉ cần chia rẽ là được rồi, chết là
hết chuyện, chia rẽ cũng xong.”
Tiểu Vũ mặt đen lại, không nói bất kỳ lời nào. Bất đắc dĩ thở dài, hỏi
một câu hoàn toàn không hợp với đề tài này.
“Lão Đại, ngươi gần đây uống canh vong tình của Mạnh bà, đầu rút lại
trải qua? Lương tâm của ngươi sớm bị Hao Thiên Khuyển của Nhị Lang
thần gặm rồi?”
A, Lưu Quang cười mỉa một tiếng, lắc lắc ngón tay.
“Canh Vong tình ta không uống…, mà cái tên chó chết kia, ngay cả cơ
hội đến gần ta cũng không có, thế nào gặm ta? Lương tâm của ta, sớm bị
mình ném vào Vong Xuyên Hà làm mồi cho cá rồi. Ngươi hiện tại đi ra
sông vớt xem? Nói không chừng còn có thể giúp ta tìm trở về.”
. . . . . .
Hết thuốc chữa!
Trong óc Tiểu Vũ, giờ phút này bị mấy chữ này tràn ngập. Đôi mắt nhỏ
nhìn chằm chằm Lưu Quang, muốn xem thử thần côn (NN: ta không hiểu
rõ từ này, chắc cũng gần với thần tiên ^^) này rốt cuộc ăn cái gì lớn lên?
Rốt cuộc sao có thể trở thành thần côn? Không phải đều nói thần côn có cái
tấm lòng cứu đời giúp người gì đó? Rất hiền lành tốt đẹp? Sao mà trước
mắt nàng, một chút cũng không cho nàng cảm giác được những thứ tốt đẹp
này?