Nghe những lời này? Ngẫm lại tác phong làm việc bình thường của Lưu
Quang, cũng chỉ là một tên yêu nghiệt! Có cái gì giống thần côn?
“Nha đầu, ngươi chảy máu mũi.”
Đang lúc Tiểu Vũ tưởng tượng lan man thì thình lình nghe được câu này
của Lưu Quang. Một giây kế tiếp, thấy nàng lập tức lấy tay che mũi. Rất
nhếch nhác nhảy đi nhảy lại.
Không thể nào? Chảy, chảy máu mũi? Sao mà một chút cảm giác nàng
cũng không có chứ? Mẹ ơi mẹ ơi, mất hồn rồi!
Hắc Sơn Lão Yêu chợt cười ngông cuồng, điên đảo chúng sinh, bộ dáng
khiến Tiểu Vũ hoảng hốt một hồi.
Kết quả là, chỉ thấy yêu nghiệt này môi mỏng khẽ mở, nhàn nhạt khạc ra
mấy chữ. Làm như cố ý, từng chữ từng câu.
“Ta. Lừa gạt. Ngươi. Đấy!”