Lưu Quang chỉ cười không nói, hắn nói câu kia, chỉ là muốn hóa giải cái
loại không khí đó mà thôi. Hắn dù sao cũng không phải là Hắc Sơn Lão
Yêu, không thể vô sỉ thấy thích là làm. Tình cảm phải từ từ bồi dưỡng,
tuyệt đối không thể đụng tới là hoàn thành!
“Được rồi, chuyện xem như đã giải quyết, kế tiếp, ngươi nên cùng ta
giải thích một chút, cái máy ảnh này là thế nào?”
Lưu Quang tay nhấc lên, máy ảnh màu hồng liền ngoan ngoãn nằm
trong tay hắn. Lưu Quang cầm trên tay nhìn Tiểu Vũ quơ quơ, thấy nàng vẻ
mặt kinh ngạc, trong lòng len lén vui sướng.
Hắn biết! Cô nàng có cuộc sống từng trãi thiển cận. Đại khái là dung
lượng trong đầu có hạn, cho nên để cho nàng chất đầy tâm tình. Cho tới khi
trí tuệ không còn dùng được, mới nói đến nhiệm vụ, nàng đã sớm đem mọi
chuyện quên sạch sẽ.
Vẻ mặt Tiểu Vũ giờ phút này, được gọi là đặc sắc.
Lại nói việc trở mặt còn nhanh hơn lật sách, những lời này để hình dung
Tiểu Vũ giờ phút này thật thỏa đáng.
Nhìn thấy máy ảnh trong tay Lưu Quang, Tiểu Vũ tự trách vỗ vỗ cái đầu
nhỏ. Đần! Thật là đần ….! Sao lại kích động đem chuyện này quên mất?
Chuyện này quan trọng cỡ nào nha. Tiền của nàng, chi tiêu của nàng nha.
Hiện tại máy ảnh đã đến tay Lưu Quang, xem ra nàng muốn lừa dối vượt
qua kiểm tra, cũng không thể thực hiện được rồi.
Tiểu Vũ hạ quyết tâm, chết sớm siêu thoát sớm, dứt khoát trực tiếp nhận
mệnh!
“Á, cái này. . . . . Thật ra thì ta chỉ là muốn chụp mấy bức vẻ đẹp của
ngươi mà thôi. Giống như, giống như lão Đại ngươi dáng dấp thật yêu khí
bức người. A! Không đúng không đúng. Là anh khí bức người! Hơn nữa,
lại có sức quyến rũ như vậy, quyến rũ người như vậy. Á, không phải không
phải, là hấp dẫn người! . . . . . . Ta liền nghĩ, nghĩ chụp mấy bức, đem
những hình này ngày ngày mang theo người, lúc không có chuyện gì làm,
hoặc là nhiệm vụ mệt mỏi, cũng có thể lấy ra thưởng thức, hóa giải mệt
nhọc. A, ha ha.”