Lúng túng cười mỉa hai tiếng, Tiểu Vũ nói xong cúi đầu, có lúc chính
nàng cũng có chút bội phục mình. Những thứ nói dối này nàng đều có thể
trong nháy mắt nói ra. Thật sự là quá tài tình.
Con mèo nhỏ họ Vũ mở mắt nói mò, dĩ nhiên là nói dối, nhìn một cái là
biết nói dối.
Nhưng Lưu Quang là người thế nào? Là Hắc Sơn Lão Yêu tu luyện
thành tinh! Cho nên hắn cũng lười vạch trần, càng cố tình theo nàng chơi
tiếp.
Để tay lên khăn tắm bên hông, nhìn về Tiểu Vũ, nụ cười từ từ hiện ra
đẹp đẽ.
“Sao? Là thế này phải không? Này, có muốn chụp thêm vài tấm đặc sắc
hơn hay không?”
Dứt lời, nhìn thấy Tiểu Vũ ngẩng đầu lộ ra vẻ mặt giật mình, đem khăn
tắm rút ra.
A!!!!!
Tiếng thét chói tai ầm ầm vang lên, Tiểu Vũ lấy tốc độ ánh sáng xoay
người, xuyên tường mà chạy. Hắc Sơn Lão Yêu, đứng nguyên tại chỗ cười
to không ngừng.
Chung Quỳ vốn là ở bên ngoài nghe lén, không ngờ hiệu quả cách âm
thật sự quá tốt. Hơn nữa Lưu Quang khẳng định trước đó có kết phong ấn.
Cho nên hắn thật không nghe được gì. Nhưng tiếng thét chói tai này của
Tiểu Vũ thật sự quá lớn. Sợ là ngay cả Mạnh bà bên cầu Nại Hà cũng có
thể nghe thấy. Chung Quỳ không hiểu xảy ra chuyện gì, đầu lặp lại suy tư
có muốn vọt vào hay không?
Rốt cuộc, cảm tính chiến thắng lý tính. Không trông nom mọi việc, đẩy
cửa vọt vào.
Vừa vào cửa, đã nhìn thấy Lưu Quang để trần nửa người trên đứng trước
sô pha cười vui vẻ không dứt. Nhìn chung quanh, lại không nhìn thấy Tiểu
Vũ.
Nhận ra có người đi vào, Lưu Quang xoay người nằm ở trên ghế sa lon.
Quần dài màu đen ôm lấy chân thon dài.