Lăng Tiêu Bảo Điện.
Trên đại điện sáng chói hoa mỹ, chỉ có bóng dáng của hai người.
Một ngồi trên bảo tọa mặc áo bào màu vàng sáng – thiên đế, còn lại là
một người khác, Nguyệt lão mặc hỉ bào đỏ thẫm.
Giờ phút này, hai người thần sắc cũng ngưng trọng. Nhất là người ngồi
trên, hoàn toàn không trẻ con như trước. Chỉ thấy hắn hơi nhíu lông mày,
có vẻ uy nghiêm vô cùng.
“Ngươi, thật có thể khẳng định?”
Trầm tĩnh chốc lát, Thiên đế nhàn nhạt mở miệng. Hỏi một câu không
đâu.
Nguyệt lão lắc đầu tràn ra một tiếng than nhẹ, giữa lông mày mang theo
tiếc hận.
“Đúng vậy. Nhất định không sai. Ta trồng tình hoa mấy ngàn năm, trông
coi tất cả tình yêu bên trong tam giới. Mặc dù hôm nay tuổi ta đã lớn,
nhưng đối với chuyện nhân duyên, ta chưa từng hồ đồ.”
Nghe câu nói của Nguyệt lão, chân mày Thiên đế lại cau chặt mấy phần.
“Vậy, ngươi nói xem, chuyện này nên xử trí như thế nào?”
Nguyệt lão chợt hoảng sợ, lui về phía sau mấy bước cúi đầu hành lễ nói:
“Cựu thần ngu muội, không dám tự tiện nói loạn.”
A. Thiên đế chợt nhếch môi cười yếu ớt. Bộ dáng kia, với Lưu Quang
cực kỳ tương tự.
“Nguyệt lão à, giờ phút này chỉ có hai người chúng ta. Có ý định gì cứ
nói đừng ngại. Ngươi không dám nói loạn, vậy ta nói loạn trước.”
Nguyệt lão tâm tình rối loạn, há miệng, nhưng một chữ cũng không nói
được.
“Lưu Quang là cháu ngoại ta, là đứa nhỏ mà Lam dùng tính mạng lưu
lại. Nàng dứt khoát nhảy xuống Trọng Quang nhai, lựa chọn vĩnh viễn ở
đáy hồ, mục đích chính là vì có thể để ta bảo vệ Lưu Quang chu toàn. Thật
ra thì chuyện này, Lưu Quang hắn đã sớm biết. Đứa bé kia rất thông minh,
hiểu chuyện liền thỉnh nguyện đi Địa phủ. Người ngoài không hiểu vì sao,
nhưng ta rất rõ ràng. Hắn biết thân thế của mình, một nửa là vì chính hắn
sống tự tại, một nửa cũng là vì ta mà suy nghĩ.”