đứa bé Lưu Quang cũng lớn lên từng ngày. Ta đem toàn bộ áy náy đối với
mẫu thân hắn mà đền bù cho hắn. Hắn mặc dù thích hồ nháo, nhưng cũng
khéo léo chưa bao giờ để ta lo lắng. Ta lúc đầu rút tình căn của hắn, chính
là vì đoạn tuyệt mọi chuyện có thể xảy ra. Chỉ là quả thật số mạng trêu
người, ai có thể nghĩ tới không có cây tình hoa thế nhưng cũng nở hoa. Tơ
hồng đã sớm đứt lại quấn lại với nhau. . . . . .”