thế nào? Ngài nếu lại một lần nữa tự tay phá hủy người chính mình trân ái,
loại đau này, ngài còn có thể lại tiếp nhận sao?
Thiên đế ánh mắt mê ly, dằng dặc nói: “Chẳng qua là? Chẳng qua là như
thế nào? Aizz. Ta là Thiên đế. Chỉ có thể dựa theo tất cả quy củ mà làm
việc, cho dù tự mình muốn bảo vệ, làm trái với Thiên Quy cũng phải bị
trừng phạt!”
Chợt, Thiên đế ánh mắt lạnh lại. Đứng lên khôi phục thần sắc uy
nghiêm.
“Người đâu!”
Ra lệnh một tiếng, hai người thiên binh từ cửa đi vào.
Nguyệt lão lui sang một bên, trong nội tâm không ngừng bất ổn.
“Truyền Văn Khúc Tinh Quân tới gặp ta.”
. . . . . .
Có gì đó không đúng! Thật sự có gì đó không đúng!
Tiểu Vũ ngồi ở trên giường, mái tóc ngổn ngang rối xù.
Thật sự kỳ quái! Cũng là ngày thứ mấy rồi? Thiên giới sao còn chưa có
động tĩnh gì?
Mấy ngày nay ở Địa phủ, so với mười sáu năm ở Nhân giới lại cảm thấy
dài hơn. Tiểu Vũ rốt cuộc lĩnh ngộ, thời điểm tai nạn tới mặc dù đáng sợ,
nhưng thực sự mà nói, sự yên tĩnh trước cơn bão táp, càng làm cho người ta
không thở nổi.
Phía trên rốt cuộc muốn như thế nào? Muốn định tội cũng nhanh chút
đi! Có thể cho nàng dứt khoát một chút hay không! Như vậy mà hành hạ
nàng, chẳng lẽ không cảm thấy là loại tội ác cực lớn sao!
Tiểu Vũ phiền não gãi gãi đầu, ngay sau đó không quan tâm mọi việc,
mở cửa phòng xông ra ngoài. Vậy mà còn chưa lao đến ngoài cửa, liền bị
một cánh tay đẩy trở về.
“xxd! Là đứa nào tinh trùng lên não dám đánh lén ta!”
Mấy ngày cảm xúc căng thẳng chất đống, toàn bộ phát tiết ra. Tiểu Vũ
nhìn cũng chưa nhìn thấy ai, liền há mồm mắng to.
Chung Quỳ đen gương mặt đứng ở cửa, thần sắc khó chịu nhìn Tiểu Vũ
ngã nhào trên giường. Lạnh lùng nói: “Không muốn bị bắt đi, thì để ta an