Nhắc tới chuyện cũ, biểu tình Thiên đế rõ ràng mang theo nhàn nhạt ưu
thương.
Nguyệt lão cũng thở dài một tiếng, sầu não nói: “Đúng vậy. Diêm
Vương đại nhân thật ra là đứa bé rất hiểu chuyện. Chỉ là số mạng trêu
người, nếu không hắn nhất định là kỳ tài đáng giá nhất Thiên giới.”
Thiên đế lắc đầu cười cười, nói tiếp: “Đúng là số mạng trêu ngươi, ban
đầu Lam cũng bởi vì rơi vào biển tình, mới để cho nàng rơi vào kết quả thê
thảm. Thiên giới không tha nàng, lại càng không cho nàng lưu lại đứa nhỏ
kia. Nhưng nàng là muội muội ta thương yêu nhất, ta đã thề phải bảo vệ
nàng cả đời. Nhưng quay đầu lại, Thiên quy bức nàng đến đường cùng.”
Nói đến đây, Thiên đế có chút kích động. Từng viên dạ minh châu sáng
chói trên đại điện, trong nháy mắt cùng nhau vỡ vụn.
“Nguyệt lão! Ngươi có biết ta đã từng thống hận chính mình là Thiên
đế! Tại sao ta lại ở vị trí này? Tại sao cố tình là ta? Ngươi có biết mỗi khi ta
nhắm mắt lại, sẽ nhớ tới hôm đó Lam ở vách đá Trọng Quang, rưng rưng
nhìn ta. Nàng nói nàng không hối hận, nàng đến chết đều không hối hận
yêu người kia!”
Tiếng vỡ vụn càng lúc càng lớn, Nguyệt lão có chút khiếp đảm, vội vàng
khuyên lơn: “Bệ hạ bớt giận, không nên đả thương thân thể.”
Thiên đế thoáng nhắm mắt, buông lỏng tâm tình. Chợt lại nghĩ tới cái gì,
lẩm bẩm nói: “Chuyện quá nhiều năm, ta cho là mình đối với chuyện của
Lam đã để xuống. Chẳng qua là không nghĩ tới, khi Quỳnh hoa tiên tử quỳ
gối trước mặt ta, nhìn nàng tinh khiết, ánh mắt lại quyết tuyệt, ta lập tức
hoảng hốt. Ha ha, ngươi biết không, khi đó nàng cùng Lam rất giống nhau.
Việc họ yêu người, vẻ mặt bất chấp tất cả lại giống nhau như đúc. Thật
đáng buồn chính là, Thiên Quy không thay đổi, phàm là thần tiên động
tình, kết quả, cũng chỉ có một.”
Nguyệt lão không nói tiếng nào, chỉ đứng tại chỗ lắc đầu mà thở dài
không dứt. Hắn biết kế tiếp Thiên đế muốn nói gì, đây cũng là trọng điểm
bọn họ hôm nay muốn nói rõ.
Mở mắt ra, nam tử nghiêm minh oai hùng trong nháy mắt già đi rất
nhiều. Đưa tay vuốt vuốt mi tâm, cuối cùng mở miệng nói: “Đã nhiều năm,