Chung Quỳ phản ứng trước tiên là nhanh chóng đi tới bên cạnh Tiểu Vũ,
đưa tay hướng người kia đánh tới. Lúc phát hiện là Lưu Quang, vội vàng
dừng lại thế công.
Lưu Quang tán thưởng nhìn Chung Quỳ, tán dương: “Không tệ! Không
hổ là trợ thủ đắc lực nhất của ta.”
Chung Quỳ có chút ngượng ngùng cúi đầu, đối với khen ngợi có chút
không biết làm sao. Vừa định mở miệng liền nghe Lưu Quang lại nói:
“Ngươi đi tìm Tiểu Hắc Tiểu Bạch trước, ta có lời muốn nói cùng Tiểu
Vũ.”
Chung Quỳ giật mình kinh ngạc một lát, sau đó liền gật đầu cáo lui.
Tiểu Vũ vừa thấy Lưu Quang, nghi vấn đầy bụng liền bật thốt lên.
“Lão Đại lão Đại. Chung lão đại nói Thiên giới phái người tới rồi. Thế
nào? Là tới bắt ta sao? Ngươi cùng hắn tán gẫu cái gì? Bây giờ là muốn dẫn
ta đi sao?”
Lưu Quang lắc đầu một cái, cưng chìu vuốt đầu Tiểu Vũ. Không trả lời
vấn đề của nàng, ngược lại nghiêm túc nói: “Tiểu Vũ! Trước hết không nên
hỏi xảy ra chuyện gì, bởi vì ngay cả ta đến bây giờ, cũng vẫn chưa hiểu rốt
cuộc là tình huống gì. Tóm lại ta lập tức rời khỏi Địa phủ đi Thiên giới một
chuyến, ta nói với nàng mỗi câu, mỗi lời, từng chữ, từng từ nàng đều phải
nhớ rõ ràng! Hiểu chưa?” (anh í đã vướn vào lưới tình rồi nên ta đổi xưng
hô nha ^^)
Thấy Lưu Quang thật tình như thế, Tiểu Vũ lại hoảng hốt. Ngay sau đó
khéo léo gật đầu một cái, không nhắc lại lời nào.
Lưu Quang hít sâu một hơi, dịu dàng nhìn vào mắt của Tiểu Vũ.
“Trong khoảng thời gian khi ta không có ở đây, nàng không được chạy
loạn khắp nơi. Ngoan ngoãn ở lại trong phòng, phải nghe lời Chung Quỳ.
Bọn họ đều theo mệnh lệnh của ta làm việc, tất cả đều vì mạnh khỏe của
nàng. Ta hiểu rõ nàng sẽ cảm thấy nhàm chán, cảm thấy phiền muộn.
Nhưng phải nhẫn nại, coi như là vì ta! Cho nên khi ta không ở bên cạnh
nàng, nhất định không thể hồ nháo. Ngàn vạn nhớ đừng rời bỏ gian phòng
nửa bước. Nghe rõ chưa? Có thể cho ta một bảo đảm không?”