Nguyệt lão đứng một bên tiến lên, có chút khó hiểu hỏi, “Bệ hạ chính là
muốn…?”
Thiên đế thở dài, có chút tiếc hận lại có phần quyết tuyệt.
“Ta đã dõi theo Lưu Quang từ nhỏ lớn lên. Ta tuyệt đối sẽ không để hắn
rơi vào kết cục như mẹ của hắn. Đứa nhỏ này tính khí quật cường, lần này
có thể dễ dàng thấy được hắn đối với tiểu quỷ sai kia đã động chân tình.
Nếu ta phái người đi bắt tiểu nha đầu kia về đây trị tội, hắn nhất định sẽ
ngăn cản. Hơn nữa cho dù nha đầu kia đắc tội lớn cỡ nào, tình cảm của hắn
đối với nàng cũng sẽ không dao động. Tình căn này, chỉ có hoàn toàn nhổ
bỏ mới có thể vĩnh tuyệt hậu hoạn.”
Thần sắc Nguyệt lão cả kinh, “Kia? Bệ hạ muốn xử lý như thế nào?”
Thiên đế ánh mắt lãnh liệt, hai tay nắm chặt lại.
“Vây khốn Lưu Quang, trừ bỏ tình chướng của hắn.”
Nguyệt lão thần sắc bất an, lo lắng hô lên, “Bệ hạ.”
Thiên đế khoát tay, chặn lại lời nói của Nguyệt lão. Kiên quyết nói, “Ý
ta đã quyết! Sau khi xóa đi đoạn ký ức đó của Lưu Quang. Như vậy đối với
hắn mới chính là lựa chọn tốt nhất. Người đâu! Truyền Nhị lang thần đến
gặp ta.”
Nguyệt lão vung mạnh tay áo, lắc đầu than khổ. Thấy chuyện không thể
nào thương lượng được, không khỏi cảm thấy bi thiết, chắp tay cáo lui.
—-
Lưu Quang đi theo Văn Khúc tinh quân tới thiên đình, trực tiếp chạy tới
Dao Trì gặp Vương mẫu nương nương. Bước chân không hề chậm trễ. Văn
Khúc tinh quân sau khi hoàn thành nhiệm vụ, lập tức lui ra.
Thật ra trong lòng Văn Khúc tinh quân đã sớm phát hiện có điều không
đúng. Thiên đế đột nhiên cố ý phái hắn đi Địa phủ tìm Lưu Quang, nhất
định là có tính toán gì đó. Chỉ là hắn không thể nào biết được đó là tính
toán chuyện gì. Nhưng hắn hiểu được, chỉ cần liên quan tới Lưu Quang,
hơn phân nửa không phải là chuyện tốt. Cho nên vẫn nên đứng tránh xa, để
tránh gặp họa.
Lưu Quang bước nhanh vào Dao trì tiên cảnh, không đợi cung nữ bẩm
báo, liền thẳng tắp xông vào.