Vừa nhìn thấy Vương mẫu đoan trang ngồi trước mặt, còn chưa kịp mở
miệng vấn an, liền nghe Vương mẫu mỉm cười nói, “Từ lúc nào tính tình
của Quang nhi lại trở nên hùng hùng hổ hổ như vậy? Không đợi thông báo
liền xông vào.”
Vương mẫu dù sao cũng là thiên triều chi mẫu, mặc dù cưng chìu lưu
Quang, nhưng không vì thế đánh mất uy nghiêm của bản thân. Hơn nữa từ
trước đến nay, nàng luôn là người tuân thủ quy cũ trên thiên đình. Cho nên
dù cưng chìu cách mấy, nhưng chuyện phá hư quy củ như vậy, nàng cũng
sẽ không tha.”
Lưu Quang phát giác ra sự lỗ mãng của mình, liền cười nịnh nọt nói,
“Con nghe nói mợ gần đây rất tưởng niệm con. Người xem, cậu vừa phái
người đi tìm con, con liền không chần chờ chạy tới gặp người. Mợ đừng
vừa gặp mặt liền quở trách con mà. Aizz, xem ra con nên trở về Địa phủ là
tốt hơn, tránh cho việc chọc người mất hứng.”
Vừa nói vừa cố tỏ ra bộ dáng tức giận.
Vương mẫu thoáng ngẩn người, sau đó liền cười. Biết rõ Lưu Quang
chính là cùng nàng diễn trò, nhưng vẫn không khỏi mở miệng nói, “Tốt
lắm, tốt lắm. Nhìn con kìa, nói qua nói lại, đến cuối cùng lại thành ra ta
không đúng.”
Vương mẫu cười cười hướng Lưu Quang vẫy tay, ý bảo hắn tới gần.
Lưu Quang cười đi tới bên Vương mẫu, miệng ngọt ngào nói, “Mợ làm
sao không đúng được. Mợ nói vậy tất có chân lý.”
Câu nói này quả thật chọc cho Vương mẫu cười vui vẻ không dứt. Kéo
Lưu Quang đến ngồi cạnh nàng. Lau gương mặt cùa hắn, thở dài nói,
“Aizz, thời gian trôi qua thật mau. Quang Nhi của ta cuối cùng cũng trưởng
thành rồi.”
L
ưu Quang cầm tay Vương mẫu, cười dịu dàng.
“Nhưng mợ một chút cũng không hề thay đổi, vẫn xinh đẹp mỹ lệ như
xưa. Từ sau khi mẫu thân con qua đời, con vẫn luôn xem mợ như mẹ ruột.
Mợ đối xửa tốt với Lưu Quang, Lưu Quang vẫn ghi nhớ trong lòng. Con