biết rõ cho dù có chút khó xử, nhưng hai người vẫn nhận nuôi dưỡng con,
vẫn quan tâm con. Con thật sự rất cảm tạ hai người.”
Những lời này của Lưu Quang, khiến Vương mẫu vô cùng cảm động,
hốc mắt ửng đỏ. Mấy ngày trước Thiên đế đã nói với nàng, sau khi gặp hắn
nhất định phải tận lực lưu hắn ở lại Dao Trì vài ngày.
Lúc đầu Vương mẫu có chút không hiểu, liền hỏi Thiên đế nguyên nhân
tại sao. Mà Thiên đế lại quanh co không muốn trả lời nàng. Nhưng dưới sự
tra hỏi liên tục của nàng, Thiên đế đã không nhịn được nói sự thật cho nàng
biết.
Sau khi nghe xong câu chuyện, nàng giật mình không dứt.
Ai có thể tin được, cây hoa tình vốn đã bị nhổ sạch vậy mà vẫn có thể
mọc rễ? Cây hoa tình của Lưu Quang căn bản không thể nào có hoa, thế
nhưng giờ lại nở hoa.
Vốn đã quen thuộc với thiên quy giới luật, Vương mẫu dĩ nhiên biết rõ
kết quả của chuyện vi phạm cấm lệnh. Mà Lưu Quang lại là đứa cháu nàng
thương yêu nhất, nàng làm sao có thể đứng nhìn hắn bị hủy chứ.
Nàng không thể làm gì khác hơn việc đồng ý với Thiên đế. Bên này
nàng nghĩ biện pháp giữ Lưu Quang lại bên người, chuyện bên kia cứ giao
cho Thiên đế phái người xử lý.
Nhưng hôm nay, nội tâm của Vương mẫu lại có chút lo lắng.
Theo như những lời Thiên đế nói, hắn sẽ xóa đi ký ức của Lưu Quang,
giống như trước đây đã làm với Nhị lang thần. Nhưng ý thức vốn rất đáng
sợ. Ngay cả sao khi bị nhổ đi, cây hoa tình vẫn có thể tự mọc lại. Đoạn kí
ức bị xóa kia, có thể hay không cũng sẽ từ từ nhớ lại?
Nếu Lưu Quang nhớ lại, dù chỉ là một chút ít. Theo tính khí của Lưu
Quang, không biết đến lúc đó mọi chuyện sẽ thành thế nào?
Nghĩ đến đây, Vương mẫu chợt thấy một hồi kinh hãi. Ngẩn đầu nhìn
Lưu Quang, tận mắt nàng đã nhìn thấy hắn từ nhỏ lớn lên, giờ phút này đã
trở thành một thiếu niên anh tuấn bất phàm. Chóp mũi, ánh mắt, lại càng
giống.
Trong miệng phát ra tiếng thở dài. Chẳng lẽ đây là số mệnh? Lam phạm
vào tình kiếp, lần này hài tử duy nhất nàng lưu lại cũng sẽ có số mạng như