Đang nói, tên Thiên binh ở gần đó lập tức đạp Tiểu Thôi một cước, Tiểu
Thôi bị đau, trong thời gian ngắn không nói được lời nào nữa.
Nhị Lang Thần liếc nhìn Tiểu Thôi, liền nói tiếp:
“Ngươi hãy nghe cho kỹ! Nếu giờ phút này ngươi ngoan ngoãn đi ra, ta
sẽ không so đo chuyện bọn người Chung Quỳ dám làm trái thiên mệnh. Sau
khi xử trí ngươi, ta cũng sẽ không làm khó bọn họ, lập tức dẫn người về
Thiên đình phục mệnh. Nhưng nếu ngươi nhẫn tâm xem như không thấy,
chỉ xem trọng sự sống chết của bản thân, vậy ngươi cứ trốn trong kết giới,
chỉ là ta sẽ không cẩn thận tùy tiện giết vài tên Quỷ Soa cho hả giận.
Sau này nếu Thượng Đế có truy cứu, ta sẽ nói bọn họ kháng lệnh, lại ra
tay trước, tin rằng ngài sẽ không hỏi tội ta.”
“Hỗn đản !”
Tiểu Bạch phẫn nộ mắng to.
“Ngươi thật sự là đồ tiểu nhân bỉ ổi! Cầm thú! Súc sinh!”
Vừa mở miệng, Thiên binh ở bên cạnh đã đạp ra một cước, Tiểu Bạch
nắm chặt quyền, vẫn chửi ầm lên.
“Tiểu Vũ, ngươi trăm ngàn lần đừng nghe hắn nói bậy! không được đi
ra! Tuỵệt đối không thể ra!”
Tiểu Bạch dùng hết khí lực hô to, tên Thiên binh tức giận, đạp một cước
thật mạnh, khí lực quá lớn khiến Tiểu Bạch hôn mê bất tỉnh.
Dương Tiễn cũng có mấy phần không kiên nhẫn, chân dẫm trên lưng
Chung Quỳ không khỏi tăng thêm vài phần sức.
“Ta không có nhiều hứng thú để ở đây tiêu hao cùng các người. Nha
đầu, ngươi nghe cho kỹ, ta đếm ba tiếng! Nếu ngươi không ra, trước tiên ta
giết Hắc Bạch Vô Thường! Sau đó giết Thôi Phán Quan! Chung Quỳ vốn
có chút địa vị, bất quá hắn không nghe lời ta, nên ta chỉ chặt đi chân tay của
hắn! Nếu ngươi không tin, cứ việc trốn ở bên trong không ra, thử xem ta có
cái năng lực kia không!”
Vừa dứt lời, hắn cũng không cho thời gian suy nghĩ, bắt đầu mở miệng
đếm.
Chẳng qua vừa mới đếm đến số 1, phía bên trong liền có động tĩnh.
Cửa chuyển động, bắt đầu mở ra.