Một cô gái áo hồng chân trần bước ra, nhìn mọi người trước mắt, bàn
tay nhỏ bé gắt gao nắm chặt.
Chung Quỳ vốn thiếp trên mặt đất, nhắm mắt tuyệt vọng hô:
“Nha đầu, đừng đi ra! Không cần đi ra! Không thể đi ra!.”
Tiểu Vũ khẽ cười, hốc mắt đỏ ửng, ngẩng mặt nhìn Nhị Lang Thần, thản
nhiên nói:
“Ngươi thả bọn họ, ta đi với ngươi.”
Khi nói, chân bước một bước, đi ra khỏi phòng.
Dương Tiễn quyết định rất nhanh, đá văng Chung Quỳ, lắc mình một cái
chụp lấy bả vai Tiểu Vũ.
Tiểu Bạch thấy thế, trong lòng biết xong rồi, vô lực cúi đầu. Cảm giác
bất lực này thật sự làm bọn họ phẫn uất không thôi, uổng phí bọn họ cố
gắng hết sức, kết quả vẫn không bảo vệ được nha đầu này! Thật đáng chết!
Trong giây lát, một đạo bóng đen đánh tới Nhị Lang Thần. Dương Tiễn
kéo Tiểu Vũ qua một bên, nhấc chân dùng sức đá tới. Thân mình Tiểu Hắc
như diều đứt dây, thẳng tắp ngã xuống. Dương Tiễn còn muốn tiến lên đá
thêm mấy cước nữa, lại bị Tiểu Vũ che ở trước mặt, phẫn nộ nói:
“Không được đánh hắn! Ngươi đã đáp ứng ta, không thể tổn thương đến
bọn họ!”
Dương Tiễn nao nao, hiển nhiên không nghĩ tới nha đầu này thoạt nhìn
thì bình thường mà lá gan lại không nhỏ.
Thôi, dù sao hắn cũng không nghĩ sẽ dây dưa nhiều chuyện, trước mắt
phục mệnh, nhanh đem nha đầu này về Thiên Đình xử trí.
“Đường đi ở Địa phủ ngươi hẳn là quen thuộc hơn ta? Cầu Nại Hà, sông
Vong Xuyên, ngươi dẫn đường đi !”
Dương Tiễn lạnh giọng mở miệng thúc giục Tiểu Vũ, ý bảo nàng đi
trước đẫn đường.
Tiểu Vũ ngước mắt nhìn Chung Quỳ, Tiểu Bạch, Tiểu Hắc cùng với
Tiểu Thôi, lại nhìn về phía Sinh Tử Môn,
Nơi đó thủy chung không xuất hiện bóng dáng nàng chờ đợi. Nàng đã
đáp ứng hắn, sẽ ngoan ngoãn chờ hắn trở về. Trong lòng nàng còn có nhiều
lời nói mà nàng chưa kịp nói cùng hắn.