Quang, còn chưa ổn định, vẻ lo lắng liền hiện lên, trong lòng Dương Tiển
biết, lần này sợ là tránh không khỏi cũng không có động tác gì nữa liền như
vậy nằm ngửa trên mặt đất.
Lưu Quang cầm trong tay lợi kiếm hướng Dương Tiển đánh tới. Thiên
binh chung quanh không khỏi hít một ngụm khí trừng lớn hai mắt, ngay cả
hô hấp cũng ngưng nửa nhịp.
Trong nháy mắt sát khí ngút trời kia đột nhiên thối lui, đem thanh lợi
kiếm sắc bén kia chỉ còn cách đôi mắt của Nhị Lang thần một khoảng, đôi
mắt Lưu Quang thẳng tắp nhìn chằm chằm thứ từ bên tai Dương Tiển rơi
xuống.
Đó là một bình thủy tinh nhỏ, bên trong chứa một giọt lệ màu lam, do
lúc mới đánh nhau Dương Tiển vô ý làm rơi từ trên người xuống.
Ma Yểm chi nhãn đỏ thẫm của Lưu Quang gắt gao nhìn chằm chằm bình
thủy tinh, đôi mắt đỏ thẫm kia từ từ chậm rãi tán đi, khoảng khắc cuối cùng
hồi phục thành con ngươi vốn dĩ bình thường.
Biến cố này khiến cho mọi người ở đây đều thở hổn hển một hơi thật
lớn. Dương Tiển có chút khó hiểu theo tầm mắt Lưu Quang hơi quay đầu
nhìn lại, lúc này mới hiểu rõ vì sao. Cái chai kia là ở trên cầu chẳng biết tại
sao nha đầu đó lại đưa cho hắn, nói đây là thứ gì đó thuộc về hắn.
Hắn mặc dù không rõ chuyện gì xảy ra nhưng trong lòng đối với cái chai
này có cảm giác khác thường. Vì vậy hắn liền thuận tay nhét vào trong túi.
Sát khí đầy người đã thối lui một nửa, Lưu Quang có chút giật mình
nhìn cái chai kia.
“Đây là ….”
Hơi mở miệng, Lưu Quang nhìn thấy bình thủy tinh Tiểu Vũ mang trên
cổ, tâm thần nhất thời thanh tỉnh một ít.
“Chính là nha đầu mà ngươi thích, lúc đem nàng đẩy vào Vong Xuyên
hà chẳng biết tại sao lại đưa cho ta.”
Dương Tiển không biết tại sao lại trả lời câu hỏi của Lưu Quang, còn cố
ý giữa mấy chữ ‘Ta đem nàng đẩy vào Vong Xuyên hà’ thêm ngữ điệu.
“A ha ha!”