“Ngươi nói cái gì? Ngươi rốt cuộc đang nói cái gì? Quỳnh Hoa tiên tử
nào? Trọng Quang nhai gì? Ta bị xóa đi ký ức? Người trong lòng ta yêu?
Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?”
Dương Tiển không ngừng hỏi, căn cứ vào tính nết của Lưu Quang ngày
xưa, không hiểu sao hắn nói với mình như vậy, hắn dám chắc rằng đây là
Lưu Quang nói xằng bậy hoặc là lừa hắn linh tinh. Nhưng hôm nay khác
biệt. Thứ nhất Lưu Quang không có dụng ý gì, dù sao không ai đau buồn
còn có tâm tư lừa gạt người khác. Thứ hai khi Lưu Quang nhắc tới việc này
tuy rằng hắn cái gì cũng không nhớ rõ, cái gì cũng không hiểu được. Nhưng
trong mơ hồ chung quy cảm thấy được hình như là có việc này, là có một
đoạn chỗ trống ký ức như vậy trong óc hắn, nhưng rốt cuộc là cái gì hắn lại
không thể nào biết được.
Lưu Quang không trả lời thắc mắc của Dương Tiển, chỉ lạnh lùng cười
nói: “Dương Tiển, ngươi không bằng ta, cho dù ngươi đem Tiểu Vũ đẩy
vào Vong Xuyên hà, cho dù nàng quên ta là ai. Đối với người trong lòng có
nàng, khắc vào trong óc, khảm vào tuỷ xương, nếu ai dám lấy đi đoạn hồi
ức này, phá hoại sự tốt đẹp trong lòng ta, ta sẽ lấy mạng của hắn. Cho dù là
Thiên đế cũng không tha.”
Mọi người xung quanh vừa nghe lời này đều hết sức kinh hãi không
thôi.
Đám người một trận hỗn loạn, có thiên binh ném vũ khí rảnh tay vội
vàng hướng Lăng Tiêu bảo điện chạy nhanh đi thông báo với Ngọc Hoàng.
Diêm vương đại nhân điên rồi, Diêm vương đại nhân nhập ma thật sự điên
rồi.
Lưu Quang vừa khôi phục vẻ mặt lạnh lùng vốn dĩ, mắt lạnh đảo qua
Dương Tiển thản nhiên nói: “Dương Tiển, ngươi thật sự là một người đáng
thương, chính là đáng thương khiến người một chút cũng không đồng tình.
Hôm nay ta không giết ngươi, ngày sau sổ sách ta lại chậm rãi cùng ngươi
tính cẩn thận. Ngươi nhớ kỹ lời nói của ta, về sau ngươi nhất định phải quỳ
gối van xin ta.
Lưu Quang lạnh giọng nói xong, liền không hề để ý tới Dương Tiển có
chút giật mình kia. Xoay người hướng Lăng Tiêu điện mà đi.