Lưu Quang chợt mở miệng cười lớn tiếng thu hồi thanh lợi kiếm sắc
bén, chậm rãi đứng lên.
Dương Tiển thấy Lưu Quang không giết hắn cũng vội vàng đứng lên
theo, hơn nữa bộ dáng cười như vậy trong lòng không khỏi khó hiểu.
“Ha ha ha ha… Tiểu vũ dĩ nhiên còn đem cho ngươi… Ha ha ha ha…
Nàng thật sự là ngu ngốc. Uổng phí nàng lúc trước một lòng muốn giúp
ngươi cùng Quỳnh Hoa tiên tử, cho dù thiếu chút nữa bị ngươi phát điên
đẩy xuống Trọng Quang nhai, nàng cũng không chút ghi hận trong lòng
vẫn thiện lương như cũ. Sau đó ta thấy trong lòng nàng khổ sở mới âm
thầm lén lút hỗ trợ muốn lừa nàng vui vẻ, cho dù đi làm chuyện không cam
lòng …Chính là đáng tiếc!”
Giúp hắn cùng Quỳnh Hoa tiên tử… Quỳnh Hoa!
Dương Tiển nhíu mày khó hiểu nói ra cái tên này, tựa hồ trong đầu hiện
lên một ít cái gì, nhưng thời điểm muốn suy nghĩ kỹ càng tại sao quen
thuộc như vậy thì lại trống rỗng.
Quỳnh Hoa tiên tử? Thiên đình hình như không có thần tiên này? Hắn
sao lại chưa bao giờ gặp qua Quỳnh Hoa tiên tử? Nhưng mà cái tên này vì
sao lại quen thuộc đến vậy.
“Ha ha ha ha”
Lưu Quang che mắt phải tiếp tục cười, cười đến đến cùng cực, nhưng
cũng lộ ra bi thương rõ rệt.
“Chính là đáng tiếc! Đáng tiếc nàng không biết ngươi là hạng người
không tim không phổi! Lãnh huyết vô tình ra sao! Nếu không phải chính
mắt thấy, ta còn thật sự nghi ngờ việc lúc trước trên vách đá, người tê tâm
liệt phế suy cho cùng có phải là Nhị Lang thần Dương Tiễn ngươi hay
không! Lúc trước ngươi cười ta không hiểu sự tình như thế nào, hiện tại lại
đến lượt ta cười ngươi. Người như thế căn bản không xứng u mê tình cảm
đáng đời ngươi bị xóa đi ký ức nên mất đi người ngươi yêu trong lòng.”
Lưu Quang tuy là cười nhưng tràn đầy bi thương. Dương Tiển nghe Lưu
Quang nói vậy trong lòng có chút bối rối cố gắng hồi tưởng lại nhưng lại
bất đắc dĩ chỉ có trống rỗng.