Trong giây lát, trời đất xoay chuyển. Mới vừa rồi Tiểu Vũ áp ở trên
người Lưu Quang, giờ phút này đã cùng Lưu Quang thay đổi vị trí, trở
thành bị Lưu Quang áp ở phía dưới.
Không đợi cho nàng kịp phản ứng lại, cái khuôn mặt tuấn tú hại nước
hại dân kia liền cúi xuống, áp trên trán nàng một nụ hôn thật sâu.
Ngẩng đầu, con ngươi Lưu Quang ánh lên như ngọc. Trên mặt thủy
chung tươi cười rạng rỡ, không biết hắn cao hứng cái gì nữa.
Tiểu Vũ nháy mắt mấy cái, nhất thời trợn trắng cả mắt, đây là mỹ nam
vừa rồi còn dạy dỗ nàng sao, sao hiện tại chỉ thấy giống một con mèo tinh
hay ăn trộm. Đầu nàng không khỏi đầy dấu chấm hỏi. Đứa nhỏ này? Không
bị bệnh chứ? "
" Nói đi, lần này cần ta giúp cái gì? "
Lưu Quang cao hứng mở miệng hỏi, lại cúi đầu, hôn lên trán Tiểu Vũ.
Tiểu Vũ nghi hoặc, kinh ngạc nói:
" Ngươi? Đồng ý hỗ trợ? "
Lưu Quang gật gật đầu, " Giúp! Nàng đã mở miệng, ta đương nhiên
giúp! "
…
Tiểu Vũ giật mình, trong lòng thì thào:
A ~ Đứa nhỏ này ăn cứng không ăn mềm? Có khuynh hướng thích bị
ngược nha?