“Vậy sao ngươi không nói thẳng là ngươi không có ấn tượng gì! Còn hỏi
ta nhiều vấn đề như vậy! Ta còn tưởng rằng ngươi biết!”
Mạnh bà vẫn bình tĩnh tự nhiên như cũ. “Ta chỉ là nói cho ngươi biết kết
quả, đồng thời thuận tiện để cho ngươi hiểu, nguyên nhân tại sao ta không
biết mà thôi.”
Tiểu Vũ phất tay một cái, lười phải cùng vị mẹ chồng này tiếp tục dây
dưa. Quay đầu bước đi. Còn chưa đi được hai bước, liền nghe phía sau
vang lên âm thanh quen thuộc.
“Vũ nha đầu ~~ chuyện quan trọng hỏi xong? Uống chén canh đã ~”
Bàn chân Tiểu Vũ bôi dầu, trong khoảnh khắc bóng dáng liền biến mất.
Aizzz, mặc kệ.
Dù sao sinh hồn kia cũng bị lão Đại ném đi. Tin tưởng trừ phi hắn chết
rồi, bằng không lần tới sẽ không gặp mặt. Địa phủ này mịt mờ, quỷ hồn
như biển, đi nơi nào tìm một Quỷ Hồn không rõ thân phận.
Tiểu Vũ nhún nhún vai, tạm thời không để tâm đến chuyện này.
. . . . . . .
Tiểu Vũ ở trong phòng khách chơi trò chơi điện tử, liền nghe ngoài Sinh
Tử Môn truyền tới một hồi huyên náo. Hình như là âm thanh đáng yêu của
em trai yêu quái.
“Ta nói đại ca à! Ta thật sự tôn ngươi là đại ca! Mong ngươi giúp đỡ,
đừng đến hồ nháo nữa được không? Đây là Địa phủ! Địa phủ đó! Hiểu
chứ? Mặc dù hơi xa hoa một chút, nhưng tuyệt đối không phải là khách sạn
năm sao! Ngươi nha, không có việc gì chớ chạy đến đây, trở về sống qua
ngày thật tốt đi! Xem như ta cầu xin ngươi!”
Tiểu Vũ nghe như thế, không khỏi bị chọc cười.
Cái này là chuyện gì, đầu năm nay vẫn còn có quỷ cầu người hay sao?
Hơn nữa nghe ý tứ này, dường như còn là cầu xin người nọ trở về dương
gian đi, đừng đến Địa phủ chết.
A, thú vị.
Tiểu Vũ bỏ lại trò chơi điện tử, đứng dậy đi tới Sinh Tử Môn, nhìn xem
tột cùng là chuyện gì.