Vừa đến trước Sinh Tử Môn, liền gặp được màu lục chói mắt quen
thuộc. Tiểu Vũ vỗ ót. Ai ui, sao lại là cái tên vừa nãy!? Thì ra hắn thật đem
Địa phủ làm thành quán rượu?
Bích Hiên vốn còn muốn cùng yêu quái ngăn hắn lại lý luận, nhưng
trong nháy mắt, liền thấy Tiểu Vũ đi tới, không khỏi nâng lên nụ cười, xông
lên níu tay Tiểu Vũ nói: “Cô nương! Ngươi còn nhớ rõ ta không? Ta lại trở
về đây!”
. . . . . . .
Nghe một chút! Cái này gọi là tiếng người sao?
Tiểu Vũ xoa xoa cái trán rỉ ra mồ hôi lạnh, đi tới trước người Bích Hiên
vô lực nói: “Ta thật sự vô cùng tò mò, ngươi rốt cuộc làm sao tới được đây?
Ngươi nhờ Ngũ Đệ giúp?”
Bích Hiên lắc đầu một cái, giải thích: “Không phải vậy. Sau khi ta bị
ném trở về, lại muốn tìm cô nương. Nhưng nói gì Ngũ đệ cũng không chịu
giúp ta thi triển thuật Ly Hồn. Trong lòng ta nóng nảy, thật vất vả mới có
thể dò được vị trí Nguyệt nhi, ta sao lại có thể vì một lời nói mà dễ dàng
buông tay. Cho nên ta thừa dịp bọn họ không chú ý, len lén uống một chai
độc dược. Khi tỉnh lại ta liền đi đến nơi này, thế nhưng vị tiểu ca không cho
ta đi vào. Sao vậy? Ta còn chưa chết sao?”
Tiểu Vũ đầy mồ hôi, mẹ nó, chẳng lẽ vị mỹ nam này đầu óc có vấn đề?
Yêu quái ở bên cũng vô lực mãnh liệt trợn trắng mắt. Đầu năm nay thật
là chuyện lạ gì cũng có. Chưa tới lúc chết, lại cố tình đoản mệnh. Mà có
chút nhớ nhung cái chết, cũng tỷ như vị trước mắt này, lại cứ cố tình hủy
mệnh. Đến Địa phủ cũng qua mấy lần cửa, đơn giản chỉ cần không chết, sẽ
cho trở về.
Tiểu Vũ không nói gì, nắm lấy cánh tay Bích Hiên, lo lắng dẫn hắn đến
trước cửa Sinh.
“Vị đẹp trai này! Sinh tử đều do mệnh. Coi như bản thân tự sát có thể đi
vào Địa phủ. Nhưng không nhất định chứng minh ngươi có thể nhìn thấy
thê tử của mình. Hơn nữa ngươi tự sát, là muốn vào Uổng Tử Thành chịu
khổ. Nhìn ngươi trẻ tuổi như vậy, sao lại nghĩ quẩn? Ngoài thê tử ra, ngươi
còn có huynh đệ, người nhà chứ? Sao ngươi cứ ích kỷ như vậy không vì