nguyên cớ, vậy thì đi đến chỗ Mạnh bà dò hỏi.
Đi tới Cầu Nại Hà, cùng một đám quỷ soa rối rít chào hỏi. Mạnh bà cười
hì hì một cái liền thấy Tiểu Vũ, lập tức bưng lên một chén canh. Còn chưa
kịp mở miệng nói chuyện thì Tiểu Vũ đã ngăn lại.
“Ngừng! Mẹ chồng à! Ta tìm ngươi có chuyện rất quan trọng. Hôm nay
chúng ta này hãy để chén canh này xuống trước đã?”
Mặt tươi cười, dáng vẻ Tiểu Vũ lấy lòng.
Mạnh bà cũng không làm người khác khó chịu, nghe Vũ nha đầu nói
như vậy, tò mò không biết nàng có chuyện quan trọng gì. Gật đầu một cái,
đặt chén canh trong tay xuống.
“Chuyện quan trọng gì à?”
Tiểu Vũ nhìn thấy chén canh kia được đặt xuống, lúc này mới thở phào
một cái. Kéo cánh tay Mạnh bà, nũng nịu nói: “Mẹ chồng à, ngươi có ấn
tượng gì với nữ tử tên Mị Nguyệt hay không? Nghe nói nàng bị bắt về, bởi
vì hồn phách không đầy đủ nên không thể phán quyết. Ngươi từng nghe
qua cái tên này chưa? Có biết nàng đang ở đâu không?”
Mạnh bà cười đến thong dong.” Hồn phách không đầy đủ hẳn là không
qua được Cầu Nại Hà?”
Tiểu Vũ gật đầu một cái, “Đúng! Tiểu Thôi cũng nói như vậy.”
Mạnh bà cười đến bình tĩnh.” Vậy khẳng định cũng không xếp hàng
uống canh Mạnh bà rồi ?”
Tiểu Vũ sờ sờ cằm, cẩn thận suy nghĩ. “Hẳn là không có… Theo đạo lý,
không phải uống canh Mạnh bà rồi mới được qua Cầu Nại Hà sao? Nếu
nàng không qua được, đại khái là chưa uống canh của ngươi.”
Mạnh bà cười đến rực rỡ. “Nếu chưa uống canh ta, cũng không qua Cầu
Nại Hà được. Vậy ta làm sao biết có một người như thế? Coi như thật sự có
một người như thế, ngươi cũng nên suy nghĩ một chút, địa phủ này một
ngày thu vào ngàn vạn hồn phách, ta cũng là người nhiều tuổi rồi, ngươi
còn trông cậy ta có thể nhớ được từng người sao?”
. . . . . .
Tiểu Vũ xịu mặt, trên trán xuất hiện ba đường hắc tuyến.