Bích Hiên lo lắng chờ ở nơi này, vừa thấy Tiểu Vũ trở lại. Lập tức đứng
dậy hỏi: “Thế nào? Có phải nàng chưa đầu thai hay không? Đang ở Địa
phủ?”
Tiểu Vũ lắc đầu. Có chút ngượng ngùng nói: “Thực xin lỗi, mấy ngày
trước Địa phủ xảy ra chút chuyện. Cho nên rất nhiều hồn phách quản lý
không kỹ. Thê tử của ngươi hẳn là chưa đầu thai. Bất quá hồn phách nàng ở
đâu, trước mắt còn chưa biết. Sinh hồn lưu tại Địa phủ có tổn hại với thân
thể, ngươi vẫn là đi về trước đi. Ta sẽ tìm thê tử của ngươi, để nàng báo
mộng cho ngươi, được không?”
Bích Hiên có chút kích động, dùng sức phe phẩy đầu.
“Ta không quay về, ta thật vất vả mới nhờ được Ngũ đệ thực hiện thuật
Thi Ly Hồn cho ta, nếu không hề thu hoạch mà trở về, tiếp theo không biết
làm sao mới có thể đến nơi này. Ta không về.”
Khi nói chuyện, tiến lên bắt lấy cánh tay Tiểu Vũ, khẩn cầu nói: “Cô
nương, ngươi để cho ta vào đi thôi. Cho dù rốt cuộc không ra được ta cũng
không hối hận.”
Tiểu Vũ còn chưa đáp lời, một cánh tay với đến. Một phen đẩy cánh tay
Bích Hiên cầm tay Tiểu Vũ ra, bóng dáng chợt lóe, bắt lấy bả vai Bích
Hiên, trực tiếp ném vào cửa Sinh. Động tác lưu loát, mọi người đứng xem
trước Sinh Tử Môn một mảnh kinh ngạc.
Lưu Quang xoay người, nhìn hai tiểu chính thái dở hơi đang cứng họng,
cười hết sức yêu mỵ.
“Về sau gặp loại tình huống này, liền theo phương pháp của ta mà xử lý.
Đã biết?”
Hai mỗ ca dùng sức gật đầu, nội tâm sùng bái không thôi.
Không hổ là lão Đại nha, quả nhiên có quyết đoán!
…