Tiểu Thôi đang vội vàng tính biểu đồ thông báo, cũng không có tâm tư
cùng Tiểu Vũ dây dưa. Nghĩ rằng dù sao ở Địa phủ, nha đầu kia sẽ không
nháo đến xảy ra chuyện gì. Nếu thực cùng hắn hồ nháo, bất quá hắn sẽ tìm
lão Đại giải quyết.
Một tiếng vang nhỏ, sổ sinh tử màu đen xuất hiện ở trong tay Tiểu Thôi.
Tiểu Vũ vui vẻ, giơ tay nhận lấy. Tay Tiểu Thôi lại thu trở về.
“Ta nói trước! Chỉ có thể xem ở đây! Xem xong lập tức đưa cho ta. Hơn
nữa xem nội dung cũng không cho tiết lộ nửa chữ! Đây chính là quy củ của
Địa phủ, không phải trò đùa.”
Tiểu Vũ dùng sức gật gật đầu, “Được rồi, được rồi, đã biết! Trong lòng
ta đều biết.”
Một phen đoạt lấy sổ sinh tử trong tay Tiểu Thôi, Tiểu Vũ bắt đầu nhanh
chóng tìm kiếm.
Mị Nguyệt! Mị Nguyệt!
Lật một hồi lâu, cuối cùng tìm được cái tên này. Trong lòng Tiểu Vũ run
lên, ai nha nha, đây là chuyện gì? Dương thọ đã hết, hồn phách cũng về Địa
phủ. Nhưng trên sổ sinh tử lại chưa gạch tên?
Tiểu Vũ giơ tay chỉ vào cái tên kia, đi đến bên người Tiểu Thôi nghi vấn
nói: “Con mọt sách, chuyện gì xảy ra với người này?”
Tiểu Thôi chỉ hơi hơi liếc liếc mắt một cái, tùy ý nói: “Không nhớ rõ,
hình như nghe nói là lúc thu hồi, hồn phách không được đầy đủ. Cho nên
không có cách nào giải quyết. Hơn nữa mấy ngày trước lại vội vàng lo
chuyện của ngươi, nên tạm thời không quản chuyện khác. Chờ ta bắt tay
làm xong công tác, sẽ quản lý tốt hơn một chút.”
Tiểu Vũ nháy mắt mấy cái, “Vậy, nàng hiện tại ở đâu?”
Mỗ Thôi nhíu mày thoáng suy tư một chút, rồi sau đó mở miệng nói:
“Thật cũng không rõ, dù sao hồn phách không được đầy đủ không có cách
nào đầu thai. Ngươi đi hỏi Mạnh bà đi, nếu không thì đến hỏi hỏi Chung
lão đại.”
Tiểu Vũ thấy mỗ Thôi kia bộ dáng có lệ, không khỏi đảo cặp mắt trắng
dã, lười hỏi lại hắn. Khép sổ sinh tử trả lại cho Tiểu Thôi, liền đi trở về
Sinh Tử Môn.