Nếu Tiểu Bạch hoặc Tiểu Thôi ở đây, tuyệt đối sẽ trợn trắng mắt, bội
phục sức tưởng tượng của người nào đó.
Nhưng Bích Hiên lại khác, hắn không trợn trắng mắt, thậm chí không có
chút vẻ mặt hờn giận. Chỉ lắc đầu giải thích: “Không phải, ta là thật tâm
cưới Nguyệt Nhi, chỉ là nàng vẫn cho rằng ta thương hại nàng. Sau cũng
bởi vì thân phận của nàng, nàng không muốn liên lụy ta, liền tự mình lặng
lẽ rời đi. Khi ta tìm được nàng, cả người nàng đầy máu, hơi thở cũng sắp
đứt. May nhờ y thuật của nhị ca siêu tuyệt, mới giữ được hơi thở cuối cùng.
Sau Ngũ đệ tính được nàng có tử kiếp (kiếp nạn phải chết), sợ rằng
chính là lần này. Sau không nhịn được thỉnh cầu của ta, Ngũ đệ động chút
tay chân với hồn phách của Nguyệt Nhi. Cho nên ta mới có thể khẳng định,
Nguyệt Nhi chưa đầu thai được.”
Tiểu Vũ cả kinh, trên đời này còn có cao nhân có thể động tay chân với
hồn phách?
Tựa hồ nhìn ra là Bích Hiên chân thành, hơn nữa mỗ Vũ là điển hình ăn
mềm không ăn cứng, loại thiên tính này, cho dù sông Vong Xuyên rửa trôi
một trăm lần, cũng không thể hủy được.
Kết quả là, mỗ Vũ hốt đứng lên, nghiêm túc nói: “Ngươi ở đây chờ ta!
Ta đi tra cho ngươi, thê tử của ngươi rốt cuộc có ở Địa phủ không, có đầu
thai không. Tên của nàng là gì?”
Bích Hiên cảm kích gật gật đầu, “Cảm ơn cô nương! Nàng tên Mị
Nguyệt.”
….
Tiểu Vũ lảo đảo đi vào trước mặt mỗ Thôi đang phấn đấu vùi đầu cùng
con số.
“Tiểu Thôi ~ cho ta mượn sổ sinh tử xem một chút.”
Mỗ Thôi nhanh tay ấn máy tính, cũng không ngẩng đầu lên nói: “Ngươi
muốn làm gì?”
Tiểu Vũ chậc lưỡi, bất mãn hét lên: “Xem bộ dạng keo kiệt của ngươi
kìa! Cho ta mượn xem một chút! Ta lại không đốt của ngươi, xem một chút
cũng không thiếu khối thịt nào!”