Túc Thanh lắc đầu khẽ than nhẹ một tiếng, “Trước đó ta không chịu
dùng thuật Thi Ly Hồn cho hắn, không nghĩ tới Tứ ca lại cắt cổ tay tự sát,
bức mình vào đường chết. Cũng may y thuật nhị ca cao siêu, kịp thời đem
Tứ ca cứu trở lại. Chẳng qua là hôm nay mạch tượng hơi thở vững vàng,
nhưng lại không thấy Tứ ca có dấu hiệu tỉnh lại. Ta đoán, có lẽ hắn kiên
quyết không chịu trở về thôi.”
Dù đang nói chuyện, ánh mắt lại nhìn về Mị Nguyệt đang đứng yên ở
một bên. Nàng đang nắm chặt đôi tay, không nói được lời nào.
Cái gì!? Tiểu Vũ giật mình. Thật vất vả mới đem người từ Địa Phủ về
cho hắn, lần này thất bại rồi, hồn của người trong cuộc không biết đã đi nơi
nào.
Tiểu Vũ than thở một tiếng. Mẹ nó! Không chuyện chơi lại chơi như
vậy!
Túc Thanh thấy nha đầu này lầm bầm lầu bầu không biết đang nói cái
gì, lại thấy mấy vị huynh đệ đang ngồi đều nhìn hắn nghi hoặc. Lúc này
mới đột nhiên nhớ tới, chỉ có một mình hắn có thể nhìn thấy hồn phách.
Mặc dù mọi người đều biết bản lãnh này của hắn, nhưng nhìn thấy một
mình hắn hướng về phía không khí nói chuyện, thật sự rất kì quái.
Không khỏi nhẹ giọng ho khan một cái, đối với Tiểu Vũ nói: “Ngươi có
thể hiện ra thân hình không? Như vậy, tất cả mọi người đều có thể nhìn
thấy ngươi.”